Chương 20

80 4 0
                                    

Đi qua tấm bình phong khắc hoa màu trắng kiểu Âu là bước vào một không gian rộng lớn, ánh đèn nghiêng như dòng nưóc. Trong căn phòng bài trí theo phong cách trang nhã và ấm áp chỉ có một chiếc bàn tròn màu trắng đặt chính giữa. Một người phụ nữ mặc đồ tinh tế ngồi sau chiếc bàn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiến lại gần.

Không thể không thừa nhận, Dữ Tư Kỳ là người phụ nữ có khí chất. Chị mặc bộ váy dài màu đỏ hở vai, cử chị tao nhã. Ngay cả Tiêu Chiến khi lần đầu tiên gặp người phụ nữ này cũng phải tán thưởng phong thái phóng khoáng và gợi cảm của chị. Tuy nhiên, ánh mắt Dữ Tư Kỳ tương đối lạnh lùng và xa cách, khiến người khác không dễ tiếp cận.
Chỉ có điều, thần sắc lạnh lùng lập tức biến thành sự quở trách đầy nữ tính khi Vương Nhất Bác đứng trước mặt Dữ Tư Kỳ. Chị liếc anh một cái: "Cuối cùng cậu cũng chịu ăn cơm với tôi."
Vương Nhất Bác không hề bận tâm, tự kéo ghế ngồi xuống rồi nói vớiTiêu Chiến: "Em ngồi đi."
Dữ Tư Kỳ đứng dậy, mỉm cười bắt tay Tiêu Chiến: "Chào cậu!"
Tiêu Chiến nở nụ cười lịch sự: "Chào chủ tịch, tôi là Tiêu Chiến."
Ba người ngồi vào vị trí.
Dữ Tư Kỳ liếc Vương Nhất Bác: "Tôi tưởng trợ lý của cậu là người lập dị ngông cuồng tự cao tự đại giống cậu."
Dữ Tư Kỳ nói thẳng ra câu này, Tiêu Chiến lập tức có cảm tình với chị. Cậu cười đáp: "Tất nhiên tôi không phải loại người đó."

Lúc này, Vương Nhất Bác mới nhướng mắt nhìn Dữ Tư Kỳ, anh cất giọng chế giễu: "Chị đánh giá tôi như vậy sao?"
Dữ Tư Kỳ cắn môi, khóe mắt đầy ý cười. Đang định mở miệng, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh ngoảnh đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt tỏa ra khí lạnh: "Em cũng nghĩ như chị ấy?"
Tiêu chiến không để ý đến thái độ bức người của anh, cậu cất giọng vui vẻ: "Là ai tự dưng thuyên chuyển tôi mà chẳng nói một tiếng nào?"
Chứng kiến cuộc trò chuyện của hai người, Dữ Tư Kỳ hơi bất ngờ. Chị mỉm cười: "Tiêu tiên sinh, là tôi đề nghị Nhất Bác đến công ty điều tra. Cậu ấy nhất định đòi cậu làm trợ lý, cậu ấy mới nhận lời. Vì vậy, tôi chỉ còn cách thuyên chuyển cậu."
Nhất định đòi cậu làm trợ lý mới nhận lời?

Trong lòng Tiêu Chiến "nở hoa", cậu nhìn Vương Nhất Bác trả lời: "Không sao, tôi cũng tự nguyện tham gia."Dữ Tư Kỳ nói tiếp: "Tôi tưởng hai người đã bàn đâu vào đấy. Không ngờ Nhất Bác chẳng nói năng gì, tự mình quyết định..."

Vương Nhất Bác cắt ngang lời chị: "Vài giây trước, chúng tôi đã bàn xong. Chị nói đến việc chính đi."
Dữ Tư Kỳ mỉm cười, quay sang Tiêu Chiến: "Xin chính thức giới thiệu, tôi là chị gái của Nhất Bác."
Tiêu Chiến đại khái đoán ra Dữ Tư Kỳ và Vương Nhất Bác có mối quan hệ bà con thân thích, nhưng cậu không ngờ họ là chị em, bởi Tiêu Chiến chưa bao giờ nghe Vương Nhất Bác nhắc tới chị gái.
Dường như phát giác ra nghi hoặc của cậu, Dữ Tư Kỳ giải thích: "Chị em khác cha khác mẹ. Bố Nhất Bác tái hôn với mẹ tôi. Không nhiều người biết chuyện này. Chúng tôi cùng trưởng thành ở Mỹ."
Trong khi chờ thức ăn dọn lên bàn, Dữ Tư Kỳ kể lại sự việc.
"Cái chết của Uyển Vi đã được phía cảnh sát xác nhận là tự tử. Tôi muốn hai người giúp tôi điều tra hai việc.
Thứ nhất, trong di thư để lại, Uyển Vi cho biết vì áp lực quá lớn, không thể chịu đựng hơn nên quyết định kết thúc cuộc đời. Tôi không biết áp lực đó có liên quan đến môi trường làm việc của phòng 3 khách hàng lớn hay không? Nếu nguyên nhân xuất phát từ phong cách quản lý tồn tại trong phòng mà người khác không biết, tôi nhất định phải làm rõ. Vì vậy, tôi muốn biết nguyên nhân cụ thể khiến con bé tự tử.

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ