Chương 45

68 4 1
                                    


Trình Lãng đi qua phố quán bar ngoằn ngoèo. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc và hơi nước ẩm ướt từ mặt hồ phảng phất đồng thời ập đến, tạo thành không khí khiến con người tâm phiền ý loạn.
Trình Lãng đi bộ một đoạn khá xa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở đằng sau đã khuất dạng từ lâu. Anh ngước nhìn ánh sao trên trời, thở dài một tiếng.
Anh không ra đường lớn bắt taxi, mà tùy tiện tìm một quán bar trông có vẻ náo nhiệt và đi vào trong đó.
Trình Lãng ngồi bên quầy bar, gọi một chai bia, từ từ uống một mình. Xung quanh đầy trai thanh gái lịch, uốn éo lắc lư trong sàn nhảy. Một cô gái tiến lại gần hỏi: "Anh đi một mình à?", sau đó nhét tờ giấy ghi số điện thoại vào túi áo sơ mi của anh. Anh cười cười, rút tờ giấy ném trả lại cho cô gái.
"Anh cũng một mình uống rượu buồn?" Bên cạnh cũng có người đàn ông ngồi một mình hỏi Trình Lãng.
"Đúng vậy." Trình Lãng chạm cốc với anh ta, một hơi uống cạn.
Một đêm ồn ào sôi động như vậy, anh chỉ mong em hạnh phúc, Tiêu Chiến.

Mặt hồ phẳng lặng và tĩnh mịch. Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế gỗ mát lạnh, thẫn thờ ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác ngồi cạnh cậu, dáng vẻ thư thái. Một cánh tay ánh rất tự nhiên vắt lên thành ghế sau lưng Tiêu Chiến.
Rõ ràng khoang thuyền yên tĩnh mát mẻ nhưng không khí tỏa ra có chút khô nóng khó diễn tả.
"Em vừa nói, em không định kiếm người yêu?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở miệng.
Tiêu Chiến không ngờ anh đột nhiên nhắc đến chuyện này. Càng nghĩ, cậu càng không hiểu ý của anh. Cậu quay đầu một cách dứt khoát, dõi mắt ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại một câu nói hờ hững: "Không cần anh giới thiệu người khác cho em."
Đằng sau vang lên tiếng động nhẹ. Dù không nhìn, Tiêu Chiến cũng có thể cảm nhận thấy nhiệt độ từ cơ thể anh ngày càng gần cậu.
Anh chàng này...ghé sát người cậu làm gì?
"Tôi giới thiệu người khác cho em lúc nào?" Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến giật mình, ngoảnh mặt về phía Vương Nhất Bác. Ai ngờ vừa quay đầu, mặt cậu liền chạm phải mặt anh.
Tiêu Chiến cứng đờ người trong giây lát.
Vương Nhất Bác đang từ ghế của anh nghiêng người về phía cậu, cách cậu rất gần. Toàn thân anh gần như bao trùm lên người cậu. Khuôn mặt anh ở ngay trước mắt cậu, hai đầu mũi chạm vào nhau. Cánh tay anh tựa hồ ôm cậu vào lòng.
Không khí bất thình lình tăng thêm mấy độ. Sự mờ ám vô hình đốt cháy gương mặt Tiêu Chiến trong giây lát.
Tình huống hiện tại giống hệt ở rạp chiếu bóng hôm trước...
Chỉ có điều, bây giờ cậu hoàn toàn nhìn rõ diện mạo của anh, mái tóc đen gọn gàng, yết hầu và đôi mắt thâm trầm nhưng sắc bén bức người của anh dưới ánh đèn sáng.
Anh...định làm gì?
Không khí quá nóng bỏng, Tiêu Chiến vô ý thức ngã người về phía sau.
Nhưng cậu vừa cử động, sau gáy đã bị tay Vương Nhất Bác giữ chặt, khiến cậu không thể nhúc nhích, chỉ còn cách tiếp tục dán vào mặt anh, để hơi thở quấn quýt hòa quyện.
Tim Tiêu Chiến đập thình thịch. Vương Nhất Bác chậm rãi mở miệng: "Em trốn tránh làm gì chứ?" Khóe mắt anh vụt qua ý cười: "Lẽ nào em không muốn hôn anh?"
Vào khoảnh khắc đó, đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, cổ họng cậu trở nên khô rát.
"Vậy anh...có muốn hôn không?"
Lời vừa thốt ra miệng, nhịp tim của Tiêu Chiến như tiếng trống trận. Cậu bất giác cụp mi mắt, không thể tiếp tục đối diện ánh mắt sáng rực của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lập tức bị ngón tay dài của anh nhẹ nhàng giữ lấy. Hơi thở càng gần, ở ngay trên chóp mũi cậu.
"Muốn." Giọng Vương Nhất Bác có vẻ khàn khàn: "Anh rất muốn."
Hô hấp Tiêu Chiến ngưng trệ, đôi bàn tay nắm tay vịn ghế gỗ đồng thời siết chặt.
Bờ môi mát lạnh và mềm mại của Vương Nhất Bác đã phủ xuống
Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc văng vẳng từ bờ sông và tiếng chèo thuyền không biết từ phương nào. Cả người Tiêu Chiến tựa hồ lọt thỏm trong lòng Vương Nhất Bác. Một tay anh đỡ gáy cậu, một tay nâng mặt cậu, khóa chặt cậu trước lồng ngực của anh. Trong khi đôi môi mỏng nhẹ nhàng bao phủ lên môi cậu, không ngừng liếm mút...Mùi vị thanh lạnh đặc biệt từ từ quấn quanh môi lưỡi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thân thể hơi run rẩy, trái tim phảng phất ngừng đập, lồng ngực cậu như bị nhét một thứ gì đó khiến cậu không thở nổi. Cảm giác ở bờ môi rất dịu dàng, mê loạn, cũng rất tuyệt vời, khiến cậu choáng váng...Tiêu Chiến thở hắt ra, nhướng mắt quan sát, chỉ thấy đôi mắt anh đã khép hờ dưới hai hàng lông mày đen nhánh. Thần sắc của anh rất yên tĩnh và tập trung. Bắt gặp biểu cảm này của Vương Nhất Bác, lồng ngực Tiêu Chiến như có một bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về nhịp tim hỗn loạn của cậu...Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt, đón nhận nụ hôn của anh.
Vương Nhất Bác của cậu...đang hôn cậu.

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ