Buổi tối thời tiết mát mẻ.Tiêu Chiến tắm xong liền đi đến phòng Vương Nhất Bác: "Em đi ngủ đây, có việc gì gọi em, chúc anh ngủ ngon." Sau một ngày một đêm liên tục căng thẳng, cả người cậu không còn một chút sức lực.
Vương Nhất Bác nằm dài trên giường xem phim tài liệu "Ký thực pháp trị" từ chiếc tivi tinh thể lỏng treo trên tường. Nghe Tiêu Chiến nói vậy anh quay đầu nhìn cậu đồng thời cất giọng lãnh đạm: "Em đi đâu ngủ?"
Tiêu Chiến ngẩn người, mặt nóng ran, nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp: "Đương nhiên phòng em rồi."
Vương Nhất Bác im lặng một hai giây, sau đó anh cầm điều khiển tivi, bấm nút tạm dừng. Anh nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt thâm trầm: "Nếu anh nhớ không nhầm, trước khi xảy ra vụ án, anh đã vừa hôn vừa vuốt ve thân thể em ba lần. Chỗ quan trọng tất nhiên cũng vượt qua con số đó. Để anh nhớ lại xem nào..." Đôi lông mày dài của Vương Nhất Bác nhướng lên: "Tám lần thì phải."
Tiêu Chiến đỏ bừng mặt: "Stop! Rốt cuộc anh muốn nói gì chứ?"
Anh chàng này sao lại ghi nhớ con số đó?
Vương Nhất Bác nhếch miệng: "Căn cứ vào sự lý giải của anh về tình yêu và dục vọng sinh lý nam nữ, điều đó có nghĩa là chúng ta đã xác lập mối quan hệ xác thịt vô cùng thân mật. Do đó, em ngủ cùng anh cũng là lẽ dĩ nhiên."
Tiêu Chiến hết nói nổi.
Có lẽ trên đời này việc khiến cậu quẫn bách nhất là nghe Vương Nhất Bác thảo luận và nhận xét về "sex", "dục vọng". Bởi vì anh luôn nói trực tiếp trắng trợn, mặc dù ngay bản thân anh cũng không ý thức ra điều đó, mà vẫn có thái độ cao ngạo tự ình là đúng như thường lệ.
Tiêu Chiến: "Lúc em ngủ thường xoay đi xoay lại, sẽ chạm vào vết thương của anh. Thời gian này sức khỏe của anh là quan trọng nhất. Vì vậy chúng ta nên ngủ riêng."
Cậu vừa dứt lời, bốn mắt nhìn nhau.
Vương Nhất Bác: "Đây chỉ là cái cớ mà thôi. Lần trước anh ôm em ngủ, em chẳng hề động đậy, chỉ có thể ở trong lòng anh."
Mặt Tiêu Chiến càng đỏ hơn: "Bây giờ là thời kỳ khẩn cấp, không sợ một nhất chỉ sợ vạn nhất. Anh đừng nói nữa, chúng ta cứ quyết định như vậy.
Vương Nhất Bác im lặng nhìn cậu.
Tiêu Chiến: "... Không còn việc gì em đi đây. Chúc anh ngủ ngon." Kết quả vừa đi hai bước, cậu liền nghe tiếng Vương Nhất Bác truyền tới: "Em thậm chí không hôn anh một lần." Ngữ khí của anh cao ngạo, bộc lộ sự bất mãn.
Tiêu Chiến mỉm cười quay người đi về phía anh.Dưới ngọn đèn dìu dịu, gương mặt trắng trẻo của Vương Nhất Bác nổi bật trên ga trải giường và trong bộ đồ ngủ màu đen. Đôi mắt anh đen nhánh sắc bén.
Tiêu Chiến cúi thấp người: "Anh nhắm mắt lại đi."
Vương Nhất Bác từ từ khép mi mắt.
Bờ môi cậu vừa đáp xuống, khóe miệng anh lặng lẽ nhếch lên. Tiêu Chiến mềm lòng trong giây lát.
Vương Nhất Bác, em cũng rất vui. Bởi vì anh vui vẻ như vậy.Buổi sáng ngày hôm sau. Bầu trời trong xanh, cả thành phố B như được tắm ánh nắng ấm áp. Lam Tư Thần đỗ chiếc xe Lexus của anh dưới khu chung cư, anh mở cửa phía sau, cười nói: "Đại tiểu thư, xin mời."
Dữ Tư Kỳ mặc bộ váy dài màu xanh da trời, vai choàng khăn trắng, đi đôi giày cao gót xuống xe. Sắc mặt chị tương đối nặng nề: "Cậu đã tìm người chưa? Ai chăm sóc cậu ấy?"
Lam Tư Thần giơ tay đỡ chị, đi đến cửa tòa nhà: "Không cần tìm người, có Tiêu Chiến chăm sóc cậu ấy. Bọn họ đang sống cùng nhau."
Thấy Dữ Tư Kỳ sững sờ, Lam Tư Thần mới chợt nhớ ra, anh còn chưa tiết lộ với chị gái đại nhân, rằng em trai của chị đã biến thành "cây thiên tuế nở hoa". Hơn nữa còn là loại "không nở thì thôi, một khi nở thật sự kinh hồn". Rõ ràng Vương Nhất Bác có ngoại hình lạnh lùng ngạo mạn, nhưng nội tâm cuồng nhiệt lão luyện chẳng khác nào cao thủ tình trường, lừa con nhà người ta ngày đầu hôn nhau, ngày thứ hai sống chung, ngày thứ ba suýt lên giường... Chậc chậc, quả thực ngay cả anh cũng phải ngã mũ kính phục.
(Cây thiên tuế rất hiếm khi nở hoa)
![](https://img.wattpad.com/cover/228991078-288-k551084.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye
FanfictionĐây là chuyển ver bạn nào thích thể loại này có thể vào đọc Mục đích mình làm cũng chỉ thỏa sở thích LƯU Ý: Nếu không thích thể loại này xin rời đi đừng buông lời không hay XIN CÁM ƠN Số chương : 81 Thể loạ...