Chương 46

63 4 0
                                    


Buổi sáng thứ hai, Lam Tư Thần cầm tách cà phê ngồi trong văn phòng tràn ngập ánh nắng chói chang. Việc đầu tiên là anh gọi điện cho Vương Nhất Bác.
"Kết quả thế nào rồi?" Lam Tư Thần cười hỏi: "Cậu tỏ tình thành công không?"

Ở đầu kia điện thoại, Vương Nhất Bác đang đứng trước gương thắt cà vạt, miệng nở nụ cười nhàn nhạt như cơn gió thoảng: "Cậu ấy rất hài lòng về tôi."
Lam Tư Thần phì cười. Tuy anh đã sớm đoán ra kết quả này, nhưng từ miệng Vương Nhất Bác nói ra, cảm giác chỉ muốn cho ăn đòn.
"Tối nay ăn bữa cơm chúc mừng chứ?" Lam Tư Thần nói.
"Ok."
Sau khi cúp điện thoại, Lam Tư Thần gọi điện cho Tiêu Chiến: "Chúc mừng hai người."

Tối qua mãi đắm chìm trong tình cảm dạt dào, bây giờ Tiêu Chiến mới phát hiện, trên cổ cậu còn lưu lại những dấu hôn đậm nhạt của người nào đó. Đang đứng trước gương quan sát, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Lam Tư Thần. Cậu cười: "Cám ơn anh, nhờ có anh khích lệ, bọn em mới ở bên nhau."
Hai người trò chuyện vài câu, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Tối qua sao tự dung Vương Nhất Bác tỏ tình với em?" Lúc nói câu này, khóe miệng cậu để lộ ý cười ngọt ngào.
Lam Tư Thần cũng mỉm cười.
Hôm cùng Vương Nhất Bác ăn cơm, anh từng hỏi vấn đề tương tự, anh chàng đó trả lời thế nào?
"Bởi vì cậu ấy phát hiện, đối với cậu ấy, em là độc nhất vô nhị không thể thay thế. Hơn nữa, cậu ấy có một khao khát mãnh liệt và chân thành đối với em. Khụ khụ...đây là nguyên lời cậu ấy."
Gương mặt trắng ngần của Tiêu Chiến lại ửng hồng.
"...Em có thể nhìn ra điều đó." Cậu lẩm bẩm.
"Em nói gì cơ?" Lam Tư Thần nghe không rõ.
Tiêu Chiến lập tức gạt đi: "Không có gi."

Tiêu Chiến xuống nhà Vương Nhất Bác, gõ cửa hai tiếng như mọi ngày. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, Vương Nhất Bác đi ra ngoài. Nhìn thấy cậu, gương mặt anh tràn ngập ý cười vui vẻ giống buổi tối hôm qua.
Tiêu Chiến mỉm cười: "Chào anh!"
Vương Nhất Bác cúi đầu xuống nhìn cậu: "Chào bạn trai nhỏ!"
Tiêu Chiến hơi chấn động khi nghe cách gọi của anh. Vương Nhất Bác thản nhiên ghé sát hôn cậu. Hơi thở mát lạnh trong buổi sáng sớm vương vấn trên gương mặt Tiêu Chiến, xâm nhập vào khoang miệng cậu.
Vương Nhất Bác nhanh chóng rời khỏi môi Tiêu Chiến, kết thúc nụ hôn buổi sáng ngắn ngủi. Tựa hồ vẫn còn chưa "đã", anh nhìn sâu vào mắt cậu ở cự ly gần, đồng thời cất giọng trầm ấm đầy cuốn hút: "Tối nay tiếp tục?"
Tiêu Chiến đỏ mặt. Anh chàng này thật là...
Cậu không trả lời, chuyển đề tài khác: "Đi thôi, hôm nay cục cảnh sát có rất nhiều việc."
"Ờ." Vương Nhất Bác bỏ hai tay vào túi quần ple, đứng thẳng người: "Em có thể nắm tay anh."
Tiêu Chiến nghe lời nắm tay anh. Khóe mắt Vương Nhất Bác vụt qua ý cười hài lòng, Tiêu Chiến cũng không nhịn được tủm tỉm.
Anh thích cậu nắm tay anh. Cậu cũng rất thích tư thế vai kề vai dựa sát vào nhau như thế này.

Ngày đầu tiên sau khi xác lập quan hệ yêu đương, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở trong phòng làm việc không có gì khác ngày thường.
Vương Nhất Bác hễ bắt tay vào làm việc là khôi phục trạng thái yên tĩnh và tập trung. Anh vẫn không có lòng nhẫn nại ăn cơm, quên cả để ý đến Tiêu Chiến chứ đừng nói là hôn cậu.
Trên thực tế, dù sao cũng mới nếm trải tình yêu nên hôm nay thỉnh thoảng Tiêu Chiến hơi thất thần. Nhưng cậu cảm thấy Vương Nhất Bác như vậy cũng tốt, không ôm ôm ấp ấp cậu ở văn phòng. So với sự cuồng nhiệt của anh tối qua, Tiêu Chiến càng khâm phục thái độ chuyên nghiệp của anh vào thời khắc này.
Khi chuông hết giờ làm việc vang lên, Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác khác lạ, hình như có người đang nhìn cậu chằm chằm. Vừa ngẩng đầu, cậu liền chạm mắt Vương Nhất Bác.
Dựa theo sự hiểu biết của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác, chắc chắn tiếng chuông vừa rồi đã cắt đứt mạch suy nghĩ tập trung cao độ của anh.
Sau đó, Vương Nhất Bác điềm nhiên buông tập tài liệu trong tay, đứng dậy đi đến bên Tiêu Chiến cúi xuống hôn cậu. Hôn nồng nàn một lúc lâu, cho đến khi mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, anh mới mỉm cười quay về vị trí tiếp tục làm việc.
Tiêu Chiến bị hôn đến đầu óc choáng váng, nhưng cậu chợt hiểu ra vấn đề.
Anh chàng này không phải không muốn hôn cậu mà nhất thời quên mất. Một khi bắt đầu công việc, anh sẽ quên hết mọi chuyện, một mình bước vào thế giới thông minh, cao ngạo không ai sánh nổi của riêng anh. Vừa rồi đột nhiên nhớ ra, anh mới lập tức hành động.

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ