Chương 29

57 3 0
                                    


Bên ngoài trời mưa xối xả, tiếng mưa rơi ào ào. Ngôi nhà sáng đèn càng trở nên tĩnh mịch. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, nhưng không thể khiến sự nóng ruột trong mỗi con người nguội bớt.
Tất nhiên, người nóng ruột chắc chắn không bao gồm Vương Nhất Bác. Anh duỗi thẳng chân ngồi trước màn hình giám sát, thưởng thức biểu cảm của mọi người trên màn hình.
"Tiếo theo đến lượt Châu Tần?" Tiêu Chiến vừa hỏi vừa vắt nước ở con gấu trên áo . Để màn dựng lại hiện trường càng chân thực, cậu mặc chiếc áo màu xanh lam tương tự  Uyển Vi hôm xảy ra vụ án, thể hiện tinh thần kính nghiệp. Tuy nhiên, trông cậu cũng rờn rợn.
"No, không cần thiết." Vương Nhất Bác gối hai tay sau gáy, khóe mắt anh ẩn hiện ý cười lạnh nhạt: "Những gương mặt này đã nói cho chúng ta biết tất cả. Điều tôi cần nghiệm chứng đã có đáp án. Lola*, em không phải chạy đi chạy lại nữa."

(Lola là tên nhân vật nữ chính trong bộ phim tội phạm "Run Lola Run" của Đức năm 1998.)

Tiêu Chiến ngẩn người. Vừa rồi anh tung ra vật chứng là chiếc hoa tai ngọc trai, đồng thời ép Nhuận Minh và Tiền Dục Văn thay đổi lời khai, thừa nhận bọn họ "làm tình", mục đích cuối cùng là xem phản ứng của những người khác?
Ở hình ảnh đang dừng lại trên màn hình, Châu Tần tựa vào thành ghế sofa, hai tay ôm mặt. Lâm Vũ Huyên mím chặt môi, sắc mặt rất khó coi. Thẩm Đan Vi nở nụ cười chế giễu, ánh mắt trầm mặc.
Tiêu Chiến đang chăm chú quan sát, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay đàn ông cầm khăn tay màu xanh thẫm.
"Tóc em." Anh nói ngắn gọn.
"Cám ơn anh." Tiêu Chiến cầm lấy khăn tay.
Cậu tỉ mỉ lau mái tóc dài. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vùng trán cậu. Trên làn da trắng ngần như ngọc, tóc mái ướt đẫm tựa hồ ngọn cỏ mềm mại bết chặt vào trán cậu.
"Em không thấy khó chịu sao?" Anh nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.
Nghe câu không đầu không cuối của anh, Tiêu Chiến nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Sau đó, Vương Nhất Bác đứng dậy, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, lấy chiếc khăn trong tay cậu.
Anh nhìn Tiêu Chiến mấy giây, cậu cũng đối mắt anh.
Không phải anh định lau khô tóc cho cậu đấy chứ?

Bộ não vừa vụt qua ý nghĩ này, Vương Nhất Bác đã giơ tay lau tóc Tiêu Chiến.
Vùng trán xuất hiện xúc cảm mềm mại, giọt nước đọng trên làn da từ từ biến mất, khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất dễ chịu sảng khoái. Chiếc khăn tay có mùi hương nhẹ nhàng, là mùi của chất vải cotton và một chút nhiệt độ cơ thể ấm nóng của người đàn ông.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến. Gương mặt anh lộ vẻ ngạo mạn, viết rõ câu: "chuyện cỏn con này em cũng làm không xong". Tuy nhiên, ánh mắt anh rất chăm chú, ngón tay dài dừng ở tóc mai Tiêu Chiến, di chuyển trên gò má của cậu. Thỉnh thoảng, đầu ngón tay chạm vào tóc, trán và tai cậu.
Tiêu Chiến bắt đầu nóng bừng mặt. Làn da bị anh đụng chạm dường như hơi ngưa ngứa.
Người đàn ông này...Rốt cuộc anh lau tóc cho cậu với tâm trạng như thế nào?
Có phải giống biểu cảm của anh, chỉ vì cậu làm không tốt nên anh mới ra tay giúp đỡ
Nhưng người từ trước đến nay luôn tự cao tự đại, không làm bất cứ việc vớ vẩn như Vương Nhất Bác lại đi lau tóc cho người khác, anh không cảm thấy vô vị sao?

Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên.

Vương Nhất Bác gọi một chiếc xe ô tô, đưa Nhuận Minh, Tiền Dục Văn và Mạch Thần tới tòa nhà trung tâm hội nghị. Anh vui vẻ nói với bọn họ, cuộc điều tra liên quan đến bọn họ đã kết thúc, họ có thể yên tâm nghỉ ngơi. Lúc lên xe, cả ba người đều trầm ngâm, không ai nói chuyện.
Mưa vẫn rơi xối xả. Năm người giương ô hoặc mặc áo mưa đứng trên bãi cỏ của khu nhà.

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ