Chương 31

60 3 0
                                    


“Hắn sẽ vì tôi đến nơi này.”

Thùng xe tối mờ mờ. Ngữ điệu của Vương Nhất Bác rất bình thản nhưng lọt vào tai Tiêu Chiến phảng phất như tiếng trống trận vang lên trong đêm tối, ngân vang đến tận đáy lòng cậu.
Tiêu Chiến  ngoảnh đầu về phía Vương Nhất Bác. Mặc dù không có ánh sáng nhưng cậu vẫn lờ mờ nhìn thấy thân hình cao lớn, khí chất bất phàm, diện mạo tuấn tú và yên tĩnh như pho tượng điêu khắc của anh. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới những vết sẹo đáng sợ dày đặc trên lưng anh, giống như anh từng trải qua hình phạt “lăng trì”.

(“Lăng trì” là hình phạt tùng xẻo trong xã hội phong kiến)

Ngoài ra, lúc anh mới về nước, người xung quanh nhận xét anh “gầy như que củi”, “mặt như đầu lâu”...
Tất cả những chuyện này liệu có liên quan đến tên biến thái ăn thịt người “hoa tươi”?
Lam Tư Thần từng nói, đó là vụ án cuối cùng của Vương Nhất Bác trước khi về nước. Anh bắt được tên giết người điên cuồng gây chấn động nước Mỹ, khiến hắn tù mọt gông, cứu mạng sống của vô số con người.
Trong quá trình đó, có phải bản thân anh cũng gặp nguy hiểm?
Người đàn ông thông minh, ấu trĩ và tự cao tự đại trước mặt cậu...có phải từng bị hành hạ tàn nhẫn?
“Hãy cho hắn một bài học.” Tiêu Chiến nói nhỏ.
Một khi đối phương đến đây với danh nghĩa của tên biến thái ăn thịt người “hoa tươi”, vậy thì hắn không phải học theo cũng là đồng bọn của tên biến thái đó.
Vương Nhất Bác vốn đang cầm ống nhòm dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Nghe câu nói của Tiêu Chiến, khóe miệng anh nhếch lên: “Khỏi cần em nhắc nhở.”
Ngữ khí nhàn nhạt của anh toát ra vẻ ngông cuồng tự phụ.
Tiêu Chiến mỉm cười. Cậu hỏi: “Trong vụ án Tôn Dũng, hắn đến hiện trường phạm tội sớm hơn chúng ta. Nếu hôm nay hắn không xuất hiện...Tại sao hắn có thể nắm rõ vụ án anh đang điều tra cứ như trong lòng bàn tay ấy?”
Vương Nhất Bác buông ống nhòm, anh cất giọng lạnh nhạt: “Có thể thấy, hắn luôn ở bên cạnh tôi.”
Tiêu Chiến giật mình. Dù đã đoán ra khả năng này, nhưng khi nghe chính miệng Vương Nhất Bác nói ra, cậu vẫn có cảm giác nổi da gà.
Vương Nhất Bác nói tiếp: “Hắn trốn trong bóng tối nghe lén, rình trộm, tùy cơ hành động...FBI và bộ công an đều cử người giám sát xung quanh tôi mà không phát hiện ra hắn. Điều này chứng tỏ hắn rất thành thạo việc ẩn mình mai phục.”Tiêu Chiến im lặng vài giây, mở miệng hỏi: “Vì vậy...văn phòng của chúng ta cũng có khả năng bị lắp máy nghe lén?”
Vương Nhất Bác: “Không phải cũng có khả năng, mà sự thật máy nghe lén nằm ở dưới ghế ngồi của chúng ta.”
Tiêu Chiến lại một lần nữa giật mình kinh ngạc. Không hiểu rốt cuộc Vương Nhất Bác biết rõ mọi chuyện từ lúc nào, anh mới tương kế tựu kế, bày ra cái bẫy của ngày hôm nay, trong khi bề ngoài anh vẫn điềm nhiên như không?
“Sao anh không nói sớm cho em biết?” Tiêu Chiến hỏi nhỏ.
Vương Nhất Bác liếc cậu một cái: “Nói cho em biết, liệu em có thể diễn đạt như vậy không?”
“Tất nhiên có thể. Hơn nữa, em còn sớm có sự phòng bị.”
“Có tôi ở đây, em cần phòng bị làm gì?”

Bên ngoài màn đêm vẫn tối đen, con đường nhỏ đi vào khu nghỉ mát ẩm ướt và yên tĩnh. Trên màn hình giám sát trước mặt hai người cảnh sát chỉ xuất hiện hai nhân viên lao công dậy sớm quét rác trên đường. Để ngụy trang một cách triệt để, mọi hoạt động trong khu nghỉ mát vẫn diễn ra bình thường. Những người cảnh sát ẩn mình trong bóng tối chờ đợi.
Một lúc sau, Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc vừa nặng trĩu vừa quay cuồng, mũi và cổ họng hơi ngưa ngứa.
Thôi xong rồi, nhất định là trước đó dầm mưa nên cậu đã bị cảm.
May mà Tiêu Chiến có sự chuẩn bị từ trước. Cậu lấy viên thuốc cảm từ túi xách ra uống, lại rút tờ giấy ăn hắt xì mấy lần.
Vương Nhất Bác quay đầu liếc cậu rồi lại quay đi, tiếp tục theo dõi hiện trường.
Uống thuốc xong, cơn buồn ngủ ập đến, Tiêu Chiến đẩy vai Vương Nhất Bác: “Khi nào có tình hình nhớ gọi em dậy, em chợp mắt một lát.”
“Ừ.”
Chiếc xe bọn họ đang ngồi là xe bảo trì mặt đường nên không thu hút sự chú ý. Thùng xe không có ghế ngồi, phía cảnh sát tạm thời đặt hai cái ghế cho Tiêu Chiến  và Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngồi im như tượng đá quan sát tình hình bên ngoài. Lúc này đã hơn bốn giờ sáng mà kẻ tình nghi vẫn chưa xuất hiện. Tiếng thở đều của Tiêu Chiến rất rõ ràng trong đêm tối yên tĩnh, gần kề bên tai anh.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác cảm thấy bờ vai nặng trĩu, một hơi thở mềm mại nào đó phả vào cổ anh. Vương Nhất Bác lập tức ngoảnh mặt, thấy Tiêu Chiến đang tựa đầu vào vai anh.Vương Nhất Bác hơi chau mày, giơ tay kéo cậu ngồi thẳng, tựa vào thành ghế của cậu. Nhưng chỉ mấy phút sau, cậu lại đổ vào người anh. Cậu không chỉ vùi mặt vào vai anh mà hai tay cậu còn ôm chặt cánh tay anh như ôm cành cây nhỏ.
Thật ra cũng khó trách tướng ngủ không đàng hoàng của Tiêu Chiến. Do uống thuốc cảm nên cậu ngủ say như chết, chỉ là toàn thân hết nóng lại lạnh nên hơi khó chịu. Hơn nữa, chiếc ghế ngồi do cảnh sát tìm tạm vừa cứng vừa cộm, không mấy thoải mái, lại không có thứ gì đệm cổ nên cậu mới vô ý thức tìm đến chỗ mềm mại hơn. Trong khi đó, bộ ple trên người Vương Nhất Bác vừa dày vừa mềm mại, còn cơ bắp của anh không quá cứng cũng không quá mềm. Phụ nữ dù trong giấc mộng cũng có bản năng tránh hại tìm lợi.
Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn Tiêu Chiến. Những sợi tóc dính vào một bên má cậu mềm như những sợi lông tơ dễ chịu. Hơi thở của cậu phả vào cổ anh, tạo cảm giác nhồn nhột.
Vài phút sau...
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa hai tay, thong thả tựa vào thành ghế rộng rồi lại cầm ống nhòm dõi mắt ra ngoài cửa sổ.
Người cảnh sát trẻ tuổi ở phía trước ngập ngừng hỏi anh: “Giáo sư Vương, để trợ lý Tiêu nằm xuống sàn xe thật sự không sao đấy chứ?”
Vương Nhất Bác đảo mắt qua Tiêu Chiến đang nằm dưới chân anh.
Vừa rồi Vương Nhất Bác bảo một người cảnh sát tìm tấm thảm trải xuống sàn xe, sau đó cuộn người Tiêu Chiến vào bên trong. Bây giờ, cậu nằm ở chỗ trống bên cạnh chân anh, dáng vẻ ngoan ngoãn trong giấc nồng, không ảnh hưởng đến ai.
“Chẳng sao cả.” Anh đáp: “Cậu ấy không chê bẩn.”
Lại nửa tiếng đồng hồ trôi qua, đối tượng vẫn chưa xuất hiện. Vương Nhất Bác buông ống nhòm, giơ tay bóp mi tâm. Vừa cúi đầu, anh liền bắt gặp Tiêu Chiến không biết trở mình từ bao giờ. Cả người cậu co quắp, tư thế rất thiếu cảm giác an toàn. Trong ánh sáng mờ mờ, mái tóc đen nhánh của cậu trên gương mặt nghiêng trắng ngần che đi đôi mắt vì tỉnh giấc, hàng lông mày hơi nhíu lại. Trông cậu bây giờ rất giống một con mèo nhỏ đáng yêu.
Tuy nhiên...Tư thế ngủ của cậu quá tệ, người sắp chui cả vào gầm ghế, khuôn mặt sắp rời khỏi phạm vi tấm thảm. Cậu còn nằm úp mặt, làn môi hơi mím lại. Cậu định hôn mặt đất hay sao?
Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh giấc, bởi vì cậu cảm thấy ngưa ngứa, giống như có người dùng sợi lông ngoáy trên mặt và chóp mũi cậu.
Vừa mở mắt, nhìn thấy nóc ô tô tối mù, cậu mới bừng tỉnh.
Tiêu Chiến đảo mắt một vòng, phát hiện hai thành ghế kê sát nhau. Cậu nằm trên ghế ngủ từ bao giờ? Còn Vương Nhất Bác đâu rồi?
Vừa quay đầu, Tiêu Chiến liền bắt gặp thân hình cao lớn của anh ngồi dưới sàn xe ngay bên cạnh cậu.
Anh hơi khom lưng, hai chân gấp khúc, một tay cầm ống nhòm quan sát tình hình bên ngoài, bàn tay còn lại đặt lên đầu gối.

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ