Tất cả trang trí đều không còn nữa, lồng giam, sô pha, giường, bàn trà... toàn bộ đều bị dọn dẹp sạch sẽ.Xung quanh tối đen trống trải, dường như không có điểm dừng. Chỉ còn lại Tiêu Chiến, bị xích sắt khóa chặt dưới ánh đèn sáng chói ở trung tâm, mũi chân khẽ chạm đất. Cậu giống như một con rối gỗ trên sân khấu, nhỏ bé, tái nhợt và cứng ngắc chờ đợi vận mệnh sắp đến.
Băng keo dày đang bịt lấy miệng cậu, khiến cậu không thể phát ra chút âm thanh nào. Chỉ có thể mở to đôi mắt đen láy rõ ràng, căng thẳng nhìn chằm chằm từng cử động của Tạ Hàm.
Hôm nay Tạ Hàm mặc một bộ vest ghile và quần dài, thẳng tắp văn nhã, khóe miệng hàm chưa ý cười dạt dào. Nhưng càng khiến Tiêu Chiến cảm thấy hắn biến thái và ghê tởm.
Hắn cầm lấy điện thoại, đứng dưới ánh đèn cách cậu mấy bước,quay đầu nhìn cậu cười: “Kích động không?”
Tiêu Chiến yên lặng bảo trì tư thế bất động. Tim trong lồng ngực lại thật sự nhảy dồn dập kịch liệt giống như lời hắn nói.
Bởi vì, người sắp nói chuyện với hắn ở đầu bên kia điện thoại, chính là Vương Nhất Bác.
Dưới phần tin tức trong mục phân loại trên báo hôm qua, còn có lưu lại một số điện thoại không bắt mắt lắm. Mà lúc này, Tạ Hàm thật sự sắp gọi vào số đó.
Tâm tình của Tạ Hàm rõ ràng rất tốt, giữa hai hàng chân mày đen thẫm lung linh ánh sáng. Ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình điện thoại, sau đó ấn xuống nút handsfree của điện thoại.
“Tút... tút...” Điện thoại đã thông.
Tim Tiêu Chiến nháy mắt nhảy lên tới cổ họng. Nụ cười khẽ của Tạ Hàm, dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc, nhìn chằm chằm màn hình chờ.
‘Cạch’ một tiếng vang lên, có người nhận điện thoại.
“Hi.” Một giọng nam hoàn toàn xa lạ, thấp thoáng mang theo ý cười trầm thấp.
Mắt Tiêu Chiến thoáng chốc trừng to.
Giọng nói và ngữ điệu, thật sự đã thay đổi. Người ở đầu dây bên kia, có đúng là Vương Nhất Bác?
Nhưng trực giác báo cho cậu biết, nhất định là anh.
Vương Nhất Bác... đang che giấu sao?
Ý cười trên mặt Tạ Hàm càng thêm ý tứ hàm xúc không rõ, khẽ trả lời: “Hi.”
Người đàn ông đầu bên kia thong thả hỏi: “Chúng ta gặp mặt ở đâu?”
“Hai giờ sau...” Tạ Hàm quay đầu nhìn Tiêu Chiến một cái: “Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh.”
“Ok.”
“Tiêu Chiến đang ở chỗ tôi, đặc biệt chuẩn bị vì anh đấy.”
Người đàn ông yên lặng trong nháy mắt, ý cười trong giọng nói dường như càng sâu càng lạnh lẽo: “Rất tốt. Cám ơn.”
Điện thoại cứ vậy mà cúp. Hai người nói chuyện có liên quan đến cậu, lại khiến cho Tiêu Chiến kinh hồn tán đảm.
Lời của Tạ Hàm, có ý gì? Đặc biệt chuẩn bị vì ‘anh’?
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye
FanficĐây là chuyển ver bạn nào thích thể loại này có thể vào đọc Mục đích mình làm cũng chỉ thỏa sở thích LƯU Ý: Nếu không thích thể loại này xin rời đi đừng buông lời không hay XIN CÁM ƠN Số chương : 81 Thể loạ...