Chương 74

6 0 0
                                    


"Hi, Jack. Tôi có một phần lễ vật tặng cho anh."

Tạ Hàm ngồi trên sô pha, xem tờ báo 'Kinh tế Washington' mới đưa tới sáng nay. Ở trong phần quảng cáo, hắn phát hiện một tin tức như vậy. Điều này khiến hắn lộ ra một nụ cười hưng phấn rất rõ ràng. Hắn cầm lấy tờ báo đứng lên, đi về phía cầu thang thông xuống dưới lầu.

Đây là một ngôi biệt thự ở một trấn nhỏ ngoại ô, căn hầm dưới đất đã từng là một nhà kho trong thời chiến tranh Nam Bắc, nay lại trở thành một chỗ vui chơi nho nhỏ của hắn.

Hắn đi từng bước nhẹ nhàng, từ trong bóng tối tiến về phíacó ánh sáng. Từ xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn còn trong tư thế cũ, nằm sấp trên bàn giải phẫu không động đậy.

"Ồ..." Hắn khẽ than một tiếng, đặt tờ báo xuống sô pha bên cạnh, bước qua mở dây xích trên tay chân cậu, ôm cậu lên.

Toàn thân Tiêu Chiến co lại, bởi vì sau lưng lộ ra trong không khí quá lâu, tay chân đều đông cứng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cậu không dám động đậy, để mặc hắn xếp đặt, nhưng trong lòng lại sợ hãi đến cực điểm. Còn thêm một chút uy hiếp nữa, có lẽ cậu sẽ sụp đổ mất.

Động tác của Tạ Hàm vô cùng nhẹ nhàng, đặt cậu lên chiếc ghế sô pha rộng lớn thoải mái, lại ngẫm nghĩ một lát rồi cởi áo vest của mình ra, đắp lên vai cậu. Lúc này hắn mới để cậu ngồi xuống bên cạnh mình, vô cùng tự nhiên ôm lấy bờ vai cậu, cúi đầu hôn lên gò má cậu.

Nụ hôn này, khiến Tiêu Chiến hồn bay phách lạc. Hắn lại khôngchút để ý, cầm tờ báo bên cạnh lên, mở lời nói: "Có một tin tốt và một tin xấu, muốn nghe cái nào trước?"

Tiêu Chiến cố gắng đè nén cảm xúc run rẩy không ngừng trong lòng, khàn giọng đáp: "... Tin xấu."

Hắn khẽ cười, cầm lấy trang báo đăng tin tức, đưa đến trước mặt cậu: "Quả thực Tommy bé nhỏ của chúng ta đã quay về rồi."

Ánh mắt Tiêu Chiến dõi theo tay hắn, từ từ nhìn sang, trong lòng cậu thoáng chốc nặng nề. Hắn khẳng định chắc chắn như thế, tất nhiên bởi vì những tin tức như thế này, là phương thức liên lạc bí mật trước kia của hắn và Tommy, người bên cạnh đều không thể hiểu hay bắt chước.

Nhất Bác... anh thật sự phải đối mặt với địch từ hai phía rồi sao?

Hỏng bét, hỏng bét rồi.

Tạ Hàm đương nhiên có thể nhìn thấu biểu tình của cậu, ý cườibên môi càng sâu: "Đừng đau khổ, tôi vẫn chưa nói tin tức tốt mà." Hắn quẳng tờ báo lên bàn trà, ngửa người ra sau dựa vào ghế sô pha, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Tiêu Chiến không dám thở mạnh, chỉ cúi thấp đầu chờ hắn lên tiếng.

"Đối với cậu mà nói tin tức này có thể coi là tin tốt, đó là..." Hắn lười biếng nói: "Simon vẫn có thể là người thao túng tất cả những chuyện này."

Lòng Tiêu Chiến chấn động, chợt nghe thấy hắn nói tiếp:"Tommy, không chơi nổi với Simon đâu. Có lẽ hắn tự cho rằng mình đã trốn thoát, thật ra thì vẫn đang ở trong tầm khống chế của Simon, cũng không phải không có khả năng."

Hai tay đang đặt trên đầu gối Tiêu Chiến, yên lặng nắm chặt lại, cũng không phát ra tiếng. Tạ Hàm lại cười, nắm lấy một bàn tay cậu, khiến Tiêu Chiến run rẩy toàn thân. Hắn thật tự nhiên nhìn ngắm lòng bàn tay loang lổ vết máu của người này, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng.

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ