Chương 18

96 4 0
                                    

Tiêu Chiến đi tới cửa phòng, liền nhìn thấy Vương nhất Bác đứng ngay dưới ánh nắng.
Ba tháng không gặp, Vương Nhất Bác đã bỏ bộ ple màu đen quen thuộc, anh chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần âu. Trang phục đơn giản càng tôn thêm thân hình cao lớn và khí chất thanh tú của anh.
Vương Nhất Bác đang cúi đầu xem tài liệu. Nghe tiếng động, anh mới ngoảnh mặt nhìn Tiêu Chiến.
Đuôi mắt dài hơi nheo nheo. Anh bỏ tài liệu trong tay, sải bước dài đi về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến còn đeo găng tay cao su, tóc túm sau gáy, gương mắt trắng trẻo lờ mờ vết bẩn. Tuy nhiên, đôi mắt cậu đen nhánh và trong veo, dõi theo anh từ từ tiến lại gần.

Vương Nhất Bác dừng lại trước mặt Tiêu Chiến. Ở khoảng cách rất gần, cậu phảng phất có thể ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng trên áo anh.
Khóe mắt Vương Nhất Bác đột nhiên để lộ ý cười nhàn nhạt. Giọng nói trầm ấm như dòng nước vang lên bên tai Tiêu Chiến: "Em đúng là một chàng trai nghĩ một đằng làm một nẻo."
Tim Tiêu Chiến phảng phất ngừng đập, hai má cậu nóng ran. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Với EQ của Vương Nhất Bác, anh đột nhiên cầm tay cậu chỉ vì muốn cậu nằm xuống "cỗ máy giết người". Do đó, anh không thể gợi ý điều gì mờ ám với mọi người.
"Tại sao anh nói vậy?" Cậu hỏi.
Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái, đi vòng qua người cậu về phòng khách: "Rõ ràng em đã coi nơi này là nhà của em."
Tiêu Chiến hiểu ý anh. Vừa trở về, anh liền bắt gặp cậu quét dọn nhà cửa một cách thành thạo, còn ăn trưa ở đây. Bởi vậy, Vương Nhất Bác cho rằng cuối cùng cậu cũng "cải tà quy chánh", muốn dọn đến sống cùng anh. Dù sao trong suy nghĩ của anh, hai người sống chung mới là quyết định chuẩn xác và hiệu suất cao nhất.

Cậu có thể phát biểu, anh hơi...tự mình đa tình hay không?
Đang định giải thích chỉ là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, Tiêu Chiến lại nghe Vương Nhất Bác nói tiếp: "Quà ở trên bàn."
Quà ư?
Tiêu Chiến đi đến bên bàn làm việc, quả nhiên thấy một cái hộp hình chữ nhật màu xanh lam lẫn trong đống tài liệu. Cậu tháo găng tay, mở hộp, hoàn toàn sững sờ.
Tiêu Chiến cầm cái hộp đi ra ngoài phòng khách. Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế sofa uống trà hoa, tư thế của anh rất thoải mái tùy ý.
Cậu còn chưa mở miệng, Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước: "Có thích không?"Tiêu Chiến thật thà trả lời: "Tôi thích, món quà rất đẹp." Cậu lại cúi xuống cái hộp, bên trong có một sợi dây chuyền bạch kim, mặt hình trái tim đính vô số kim cương vụn lấp lánh dưới ánh đèn.

"Tuy nhiên..." Không đợi Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác đột nhiên cầm máy di động gọi điện thoại.
"Susan, cậu ấy rất thích món quà. Tạm biệt." Vương Nhất Bác chỉ nói hai câu ngắn gọn rồi ném điện thoại sang một bên.
Tiêu Chiến hiếu kỳ: "Anh gọi điện cho ai thế?"
Vương Nhất Bác trả lời lãnh đạm: "Trợ lý của bộ phận phân tích hành vi FBI. Quà là do cô ta chọn. Cô ta nhất định muốn biết phản ứng của em."
Tiêu Chiến chợt hiểu ra vấn đề. Đồ anh mang về tặng cậu, là do cô trợ lý mày mua. Đối phương hiểu nhầm quan hệ giữa cậu và anh nên mới chọn sợi dây chuyền kim cương mặt trái tim đắt tiền.
Tiêu Chiến đưa sợi dây chuyền cho anh: "Cám ơn anh, nhưng món quà này quá quý giá. Anh không cần thiết làm vậy."
Vương Nhất Bác nhướng mắt nhìn cậu: "Tôi tặng quà cho em, lẽ nào còn phải chịu trách nhiệm trả lại?"
Tiêu Chiến câm nín. Logic của Vương Nhất Bác đúng là không ai có thể theo kịp.

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ