Chương 48

53 3 0
                                    


Yêu một người là muốn chia sẻ với người đó bí mật che giấu nơi sâu nhất trong nội tâm.
Buổi đêm yên tĩnh, các vì sao trên trời cũng phảng phất chìm vào giấc ngủ say, lúc ẩn lúc hiện.
Tiêu Chiến cuộn người trên ghế sofa như một con mèo lười. Cậu tựa đầu vào người Vương Nhất Bác, nói nhỏ: "Thật ra trong vụ của bố em, em không còn nhớ rõ bộ dạng của ông lúc đó."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Trí nhớ hoàn toàn bình thường của người bình thường."
Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, đấm nhẹ vào ngực anh. Dù chỉ là người lắng nghe câu chuyện nhưng anh vẫn cao ngạo như thường lệ.
"Năm đó em bảy tuổi." Cậu thầm thì, ánh mắt tựa hồ dõi về nơi rất xa: "Bố em đang điều tra một vụ án giết người tàn bạo. Lúc bấy giờ côn đồ nhan nhản ngoài đường. Kẻ đứng sau vụ giết người là một trùm xã hội đen có tiếng thời đó."
"Ờ." Vương Nhất Bác cuộn ngón tay vào lọn tóc dài sau tai cậu: "Em kể tiếp đi."
"Hôm đó bố dẫn em và Tiểu Vũ đi nhà ông nội dự tiệc sinh nhật. Mẹ em phải làm tăng ca ở nhà máy nên không đến kịp." Giọng cậu hơi khàn khàn: "Đây vốn là một ngày vui vẻ. Em vẫn nhớ rõ, ông bà nội nấu cơm trong bếp, Tiêu Vũ còn nhỏ, ngủ trong phòng. Bố chơi đùa với em. Sau đó, những người đó đến nhà."
Cảm nhận bàn tay cậu siết chặt tay mình, ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh hẳn.
"Bọn chúng tự xưng là "Băng Lưỡi rìu", dùng lưỡi rìu làm vũ khí." Giản Dao thở hắt ra: "Kỳ thực chúng chỉ là những thanh niên mười mấy hai mươi tuổi, chém người xong liền bỏ chạy. Sau đó, chúng đều bị bắt vào tù."
Nói xong mấy câu, Tiêu Chiến liền im lặng, dụi đầu vào người Vương Nhất Bác.
Còn Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng, trái tim anh trở nên mềm mại. Anh rất hài lòng khi thấy cậu dựa dẫm vào anh, vào người đàn ông của mình.
Giao lưu bằng cách lắng nghe quả nhiên là một phương pháp tất yếu để tăng thêm tình cảm của đôi tình nhân. Phương pháp này quan trọng như thân thể giao lưu.

Trầm mặc vài giây, Vương Nhất Bác mở miệng: "Anh rất vui khi em chia sẻ quá khứ với anh. Trên thực tế, anh đã biết rõ sự việc. Nhưng từ miệng em nói ra, ý nghĩa khác hoàn toàn. Điều này chứng tỏ tình yêu và sự tin tưởng của em dành cho anh đã đạt đến tầng sâu hơn. Tất nhiên anh cũng như vậy."
Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác, khóe miệng cong lên.
Anh lại nói tiếp: "Em điều chỉnh bản thân rất tốt. Anh tự hào vì em."
Viền mắt Tiêu Chiến bỗng ươn ướt. Cậu biết chắc chắn anh sẽ không như người khác, nói mấy câu an ủi đại loại "mọi chuyện đã qua", "em đừng buồn"...
Nhưng anh tự hào vì cậu?
Một câu nói ngắn gọn, nhưng giống những nốt nhạc dịu dàng nhất rơi xuống trái tim cậu.
Im lặng một lát, Tiêu Chiến thì thầm: "Còn nữa..."
Vương Nhất Bác chau mày, cúi đầu nhìn cậu chăm chú.
"Hôm đó thật ra em không ở trong phòng ngủ, mà ở ngoài phòng khách." Tiêu Chiến nói chậm rãi: "Lúc bấy giờ em và bố chơi bịt mắt bắt dê. Khi bọn chúng đến, bố liền khóa em trong tủ, đẩy cái ghế sofa chặn ở ngoài. Nhưng em vẫn nhìn rõ tất cả. Chúng mở loa rất lớn, em kêu khóc thế nào cũng vô dụng. Sau đó, em được cứu ra ngoài, bố em vẫn chưa chết. Em ôm bố cho đến khi ông tắt thở."
Tại sao hôm nay cậu lại muốn tâm sự với Vương Nhất Bác quá khứ đau buồn này? Có lẽ sự từ biệt của Trình Lãng khiến cậu bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ.
Hoặc cậu ý thức được, vết thương cất giấu ở nơi sâu kín nhất và những chuyện cậu từng trải qua mà không có cách nào đề cập với người khác, cuối cùng cũng có thể thổ lộ với anh.
Bởi vì anh hiểu, hiểu hơn bất cứ người nào khác. Bởi vì từ nay về sau, anh là người thân thiết nhất của cậu.

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ