Chương 3

118 10 1
                                    

Thành phố Đồng nằm bên bờ một nhánh sông Trường Giang, núi non trùng điệp bao quanh, giao thông bất tiện. Trong quá khứ, đây là khu vực tương đối lạc hậu. Mãi tới năm 2000, khi có đường cao tốc, sự phát triển của thành phố Đồng giống như ngồi trên chuyến tàu cao tốc, một khi bùng phát không thể kìm hãm. Bây giờ, thành phố nghiễm nhiên trở thành nền kinh tế trọng điểm của tỉnh. Cũng giống như những thành phố mới nổi khác, người dân bản xứ muốn ra bên ngoài, đi tìm kiếm cơ hội ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thưởng Hải, Quảng Châu; trong khi người ở các vùng xung quanh lại muốn đến thành phố Đồng lập nghiệp.
Từ hồi vào đại học, mỗi lần về nhà, Tiêu Chiến đều có cảm giác quê nhà mỗi năm một khác. Những tòa kiến trúc cũ kỹ lần lượt biến mất, thay vào đó là những tòa nhà thương mại mới xây dựng, đường phố ngày càng đông đúc. Tất nhiên cũng có những thứ không thay đổi, ví dụ dòng sông uốn lượn quanh thành phố, ví dụ đài tưởng niệm anh hùng nhân dân ở trung tâm thành phố, ví dụ ngôi biệt thự tĩnh mịch tựa hồ không bị ảnh hưởng bởi bụi trần và thời gian nằm ngay trước mắt cậu.
Đúng tám giờ sáng, Tiêu Chiến có mặt ở ngôi biệt thự như đã hẹn. Vừa gõ cửa, cậu phát hiện cửa đã mở sẵn. Bên trong vô cùng vắng lặng, chỉ có ánh nắng chiếu sáng tấm thảm màu nâu trên sàn nhà. Trong nhà hình như không có người.

Hôm qua Lam Tư Thần gọi điện cho cậu, nói anh ta sẽ nhanh chóng quay về thành phố B. Anh ta dặn cậu trong thời gian làm việc ở ngôi biệt thự, ngoài căn phòng khóa trái cửa, cậu có thể tùy tiện sử dụng tầng một. Xem ra, đây chính là sự khởi đầu của việc "tùy tiện" mà Lam Tư Thần nhắc tới.
phòng khách vẫn bài trí như lần đầu tiên Tiêu Chiến đến đây. Điểm khác biệt duy nhất là gần cửa sổ xuất hiện một chiếc bàn vuông sơn màu trắng và một cái ghế. Trên bàn đặt laptop và một tập tái liệu cũ kỹ ố vàng. Theo nội dung hợp đồng, khối lượng công việc của Tiêu Chiến tương đối lớn nên cậu sẽ dùng máy tính dịch tài liệu.

Tiêu Chiến ngồi xuống trước bàn làm việc. Ngoài cửa sổ, dải núi phía xa xa nhấp nhô, được phủ lớp tuyết mỏng như dải lụa trắng. Rừng thông ở nơi gần hơn cũng một màu trắng xóa, ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá nhọn hoắt. Tiêu Chiến lại quan sát bàn làm việc, mặt bàn gọn gàng sạch sẽ như mới. Không tồi, hoàn cảnh làm việc tương đối thoải mái. Khi mở laptop. Tiêu Chiến phát hiện có một file TXT, tiêu đề là địa chỉ email, nội dung trống không.

Tiêu Chiến lại đứng dậy, đi dạo một vòng quanh ngôi nhà.

Bên cạnh phòng khách là phòng ăn. Tiêu Chiến ngửi thấy tàn dư của mùi khói bếp. Cậu đoán, bình thường Vương tiên sinh chắc cũng nấu nướng ở nhà. Cậu bỏ hoa quả cậu mang đến vào tủ lạnh. Tủ lạnh gần như trống không, chỉ có nữa bát canh cá.
Bên cạnh phòng ăn có một cánh cửa thông ra hành lang. Tiêu Chiến đi về phiá trước vài bước, bất ngờ nhìn thấy một cần câu cá dựng ở góc tường.
Thành phố nhỏ này lắm sông ngòi, nhiều cá, các gia đình sắm sẵn cần câu cá là chuyện hoàn toàn bình thường. Điều Tiêu Chiến cảm thấy bất ngờ, cần câu cá trước mặt cậu chính là "Daiwa Hồng Hổ", một trong những loại cần câu đắt nhất và tốt nhất trên thế giới, còn là loại số lượng có hạn, là "vũ khí thần" trong lòng nhiều người mê câu cá.
Tiêu Chiến dừng chân thưởng thức một lúc, cậu rút máy di động chụp hai tấm ảnh, mới tiếp tục đi về phía trước.

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ