Chương 38

51 3 0
                                    


Gần truờng trung học 79 có một khu nhà xưởng cũ kỹ. Đó từng là nhà máy dệt may của thành phố B. Sau khi nhà nước tiến hành cải cách xí nghiệp quốc doanh ở đầu thế kỷ 21, những doanh nghiệp kiểu này bị phá sản hàng loạt. Bây giờ khu vực đó điêu linh hoang tàn. Rất nhiều công nhân thất nghiệp đều sống dựa vào việc buôn bán nhỏ ở khu thắng cảnh Hương Sơn. Con cái họ phần lớn là học sinh của trường trung học 79.
Hoắc Tiểu Lộ, bạn thân của nạn nhân Nguyễn Minh Hoài là một trong số đó.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi một bên, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa một điều tra viên của đội hình sự và Hoắc Tiểu Lộ.

Lúc này trời đã tối mịt, sân trường bật đèn sáng choang, nổi bật giữa khu vực núi non, tạo cảm giác trống trải cô tịch. Trong văn phòng được cảnh sát tạm trưng dụng, thiếu nữ vừa mất đi người bạn thân không che giấu nỗi bi thương và đau đớn.
"Nguyễn Minh Hoài có nói với cháu tối hôm qua cô bé có hẹn ai không?" Điều tra viên hỏi.
Hoắc Tiểu Lộ mắt ngân ngấn nước, lắc đầu: "Không ạ."
Xét về ngoại hình, Hoắc Tiểu Lộ là nữ sinh bình thường. Cô bé mặc áo phông và quần jeans giản dị, có thân hình gầy gò, gương mặt nhỏ, trên sống mũi còn xuất hiện mấy nốt tàn nhang. Tuy nhiên, ánh mắt của cô bé trong trẻo và sáng ngời.
"Nguyễn Minh Hoài có bạn trai không?" Điều tra viên hỏi tiếp.
Hoắc Tiểu Lộ lại lắc đầu: "Đương nhiên không có."
"Cô hãy kể lại tỉ mỉ một luợt chuyện xảy ra tối hôm qua." Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng: "Cô nhìn thấy những gì, gặp người nào, làm những việc gì?"
Tiêu Chiến quay sang nhìn anh.
Hoắc Tiểu Lộ cũng ngẩng lên, đưa mắt về phía người đàn ông trầm mặc từ đầu đến giờ. Khi ánh mắt giao nhau, Hoắc Tiểu Lộ phảng phất được khích lệ, cô nhè nhẹ gật đầu.
"Lúc đó khoảng tám giờ tối, Hoài Hoài thu xong tiền ăn của các bạn, bọn em cùng rời khỏi lớp học, đi sang toà nhà văn phòng. Em nhớ trên đường không gặp ai. Khối lớp 12 đã được nghỉ học, các khối khác đang trong giờ tự học buổi tối." Cô nghẹn ngào: "Bọn em tới phòng tài vụ. Lúc đó cửa mở toang, trong phòng bật đèn sáng nhưng không có người. Bọn em đợi ở cửa một lúc. Có mấy thầy cô giáo đi qua nhưng bọn em mải nói chuyện nên không để ý."

Điều tra viên nói xen ngang, giải thích với Vương Nhất Bác: "Chúng tôi đã xem camera quan sát."

Hoắc Tiểu Lộ kể tiếp: "Sau đó khoảng tám giờ rưỡi, em đột nhiên nhâm nhẩm đau bụng. Em đoán chắc đến...tháng, nên về ký túc xá trước."
"Ký túc xá có người không?" Điều tra viên hỏi.
"Không ạ. Tuy lớp cháu đã được nghỉ nhưng mấy bạn cùng phòng đều ở phòng tự học." Hoắc Tiểu Lộ đáp.
"Sau đó thì sao? Cô làm gì ở ký túc." Vương Nhất Bác hỏi.
Hoắc Tiểu Lộ: "Em đi về nhà vệ sinh, quần áo bị dính bẩn nên em đi giặt. Sau đó, em pha một cốc đường đỏ, nằm trên giường đọc sạch rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay."
Cuối cùng, điều tra viên hỏi: "Nguyễn Minh Hoài có dây dưa tình cảm với bạn nam nào không? Ví dụ như yêu thầm hay theo đuổi? Không nhất thiết phải là người yêu."
Hoắc Tiểu Lộ ngẩn người, cắn môi không trả lời.
Tiêu Chiến cất giọng dịu dàng: "Chi tiết này rất quan trọng với việc phá án. Nếu có, em hãy nói ra đi."
Hoắc Tiểu Lộ: "Có ạ, có một người."
Người thứ hai tiến hành thẩm vấn là Thích Tiểu Nhiễm, một người bạn thân khác của Nguyễn Minh Hoài.
Nhà cô cũng sống trong khu chính phủ như Nguyễn Minh Hoài. Nhắc đến chuyện xảy ra tối hôm qua, hai hàng lệ chảy dài xuống gò má Thích Tiểu Nhiễm: "Nếu biết Hoài Hoài xảy ra chuyện, cháu nhất định sẽ ở bên cạnh bạn ấy." Cô sụt sùi: "Sau khi tan học cháu liền ra về. Trước khi xảy ra sự cố, bạn ấy không hề có dấu hiệu bất thường, sao lại có người giết bạn ấy chứ?"
"Sau khi rời khỏi trường học, cô làm gì?" Vương Nhất Bác hỏi.
Thích Tiểu Nhiễm im lặng vài giây, đáp: "Cháu...cháu cùng bạn trai đi chơi đến hơn mười giờ mới về. Chú cảnh sát, chú đừng nói với bố mẹ cháu chuyện này."
Vương Nhất Bác đặt hai tay lên đầu gối, gương mặt tuấn tú vụt quá ý cười nhạt: "Đương nhiên, bất cứ người nào cũng có quyền tự do yêu đương."
Tiêu Chiến nhướng mắt nhìn anh. Lời nói này thốt ra từ miệng anh có vẻ kỳ quái. Cậu không ngờ anh cũng có quan niệm yêu đương.
Điều tra viên ở bên cạnh ho khan một tiếng, hỏi tiếp: "Cháu cùng bạn trai làm gì?"
"Không làm gì cả...Bọn cháu chỉ ngồi tán gẫu. Thật ra chúng cháu ở trong vườn cây bên ngoài trường học chứ không đi đâu cả." Thích Tiểu Nhiễm nói tên bạn trai, cũng là một nam sinh cùng lớp.

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ