Chương 57

68 4 0
                                    


Ánh nắng từ ba hướng chiếu vào, khiến cả căn phòng sáng rực. Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường lớn lộn xộn, giữa luồng ánh sáng rực rỡ đó. Còn Vương Nhất Bác không ngừng vận động.

Ngôn ngữ không đủ để biểu đạt cảm nhận của Vương Nhất Bác lúc này. Mỗi giọt mồ hôi, mỗi dòng mật ngọt và mỗi tấc da run rẩy của cậu đều chi phối anh, cùng anh hòa quyện.
Mỹ nhân mềm mại như nước, chỉ khom lưng trước quân tử. Ái ân nguyên thủy nhất của nam nữ hóa ra tuyệt vời như vậy. Lời giải thích chung chung, đơn điệu về nó trong sách đúng là một trò cười. Theo anh thấy, sách nên sửa thành: "Không từ ngữ nào có thể miêu tả, đề nghị mọi người đích thân trải nghiệm khoái lạc tuyệt vời đó".

Tiêu Chiến vùi đầu vào ga trải giường, thở hổn hển, vòng eo mảnh mai lắc lư theo tiết tấu của anh. Gương mặt đỏ ửng của cậu, trái đào mơn mởn kia và đôi chân đang kẹp chặt thắt lưng anh... Cậu mềm như vậy, đẹp đẽ như vậy. Mỗi lần tiến sâu vào, cảm nhận được nơi ấm nóng của cậu bao bọc, đúng là vô cùng tiêu hồn.

Bàn tay lớn của anh vuốt ve cơ thể trắng nõn của cậu. Sự tấn công của anh theo đúng tác phong như khi anh làm việc: tốc độ, chuẩn xác, có sức mạnh nhưng không mất đi phong thái tao nhã, phóng túng. Trong cả quá trình, anh không quên thì thầm bên tai cậu, giọng điệu trêu ghẹo trắng trợn và mê hoặc:
"Wow... Xem ra em rất thích tiết tấu "chín nông một sâu"."
"Đừng cắn môi, kêu thành tiếng đi, như vậy sẽ càng khiến anh vui hơn".
....
Miệng thốt ra những lời "mặt dày vô sỉ" nhưng vẻ mặt của anh lại thản nhiên và chân thành khiến Tiêu Chiến xấu hổ đến mức chỉ muốn dùng băng dính dán miệng anh lại. Nhưng toàn thân cậu đã mềm như sợi bún từ lâu, đến hít thở cũng khó nhọc, làm gì có sức lực phản kháng? Thế là cậu tiếp tục bị Vương Nhất Bác dùng cơ thể và ngôn ngữ đồng thời kích thích cảm quan. Khoái cảm ngày càng kịch liệt, sắc bén. Toàn thân cậu như chìm trong luồng khí nóng bỏng.

Vương Nhất Bác nhấn mạnh lần cuối. Tay anh ôm chặt eo Tiêu Chiến, cơ thể nặng nề của anh bao trùm người cậu. Tiêu Chiến co người, bàn tay đặt trên ngực anh hết duỗi thẳng lại nắm vào, bấu vào da thịt anh. Mồ hôi từ trán anh chảy xuống mặt cậu, trong đôi mắt sâu thẳm từ từ ẩn hiện ý cười.
"Ừm..." Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng, lật người rời khỏi thân thể Tiêu Chiến, nằm thẳng xuống bên cạnh cậu.

Hai người nhìn lên trần nhà, hơi thở dần bình thường trở lại, nhất thời im lặng. Tiêu Chiến lôi chăn bị chất thành đống ở bên cạnh, đắp lên người. Vương Nhất Bác cũng kéo chăn, đắp lên người anh.

Một lúc sau, anh giơ tay ôm Tiêu Chiến vào lòng. Trong đôi mắt đen của anh, dục vọng chưa tan biến hết nhưng ý cười nhàn nhạt đã lan tỏa.
"Em thấy thế nào?" Anh đưa mắt liếc qua chiếc đồng hồ cổ bày ở góc phòng. "Lần này là một tiếng ba mươi tư phút. Nếu em cho rằng không đủ, lần sau anh hoàn toàn có thế kéo dài".
Anh cố ý nhấn mạnh thời gian, chỉ khiến Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa thấy buồn cười. Ngón tay cậu gãi nhẹ ngực Vương Nhất Bác. "Thật ra anh không cần để bụng đến thời gian của lần đầu tiên. Lúc mới bắt đầu không có kinh nghiệm mà..."

Vương Nhất Bác lặng thinh.

Hai người đều nhớ rõ như in về tình huống lần đầu tiên trong buổi tối hôm qua. Vương Nhất Bác mới tiến vào không lâu, anh vừa mới vận động mấy chục lần. Tiêu Chiến cũng bắt đầu thích ứng, không còn quá đau đớn, cậu cất giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ừm, em có cảm giác rồi, rất dễ chịu." Có lẽ bị lời nói tình tứ của người yêu kích thích, gương mặt Vương Nhất Bác cứng đờ, ánh mắt thể hiện tâm tình phức tạp như khó chịu đựng, không nỡ, nóng bỏng, ngượng ngùng... Trong khi anh nhanh chóng rút ra...
Vương Nhất Bác đương nhiên biết rõ, bởi vì sự kích thích mãnh liệt và xa lạ, lần đầu tiên của người đàn ông thường ngắn ngủi. Nhưng quan trọng là, trước buổi tối hôm nay, anh luôn kiên định cho rằng, bản thân anh cũng khác người thường về phương diện này. Anh hoàn toàn có thế khiến Tiêu Chiến trải nghiệm lần đầu tiên kéo dài, khó quên.

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ