Ánh nắng sớm mai trong lành, Tiêu Chiến mặc bộ quần áo công sở, đứng ở phòng trà nước, quan sát các đồng nghiệp qua tấm cửa kính.
Trên thực tế, di thư của Uyển Vi viết rất tối nghĩa. Nguyên nhân khiến cô tự sát và mạng lưới ma túy chưa chắc đã liên quan đến những con người này.
Nhưng cũng có khả năng dính dáng đến ai đó.
Tiêu Chiến cầm cốc trà, thong thả đi về khu vực văn phòng. Vương Nhất Bác nói bây giờ là giai đoạn cần che giấu thân phận. Do đó, cậu lễ phép chào hỏi mọi người mới đi vào phòng làm việc củaVương Nhất Bác.
Một buổi sáng trôi qua trong yên lành.
Tiêu thụ là nghề lắm tiền. Buổi trưa, nhân viên phòng 3 ăn cơm tự chọn tại một tòa cao ốc ở bên cạnh. Giám đốc Lâm không đi cùng. Hình như chị ta rất ít khi xuất hiện tại những buổi tụ tập tự phát của nhân viên, để giữ khoảng cách của một người lãnh đạo.
Vương Nhất Bác đương nhiên không đến.
Một đám người ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ sát cửa sổ. Bên trái Tiêu Chiến là Nhuận Minh, bên phải là Mạch Thần. Thẩm Đan Vi ngồi phía đối diện, chị ta vẫn lãnh đạm thờ ơ như thường lệ. Lão Chân tỏ thái độ ôn hòa còn Lão Tiền luôn nghiêm nghị như khúc gỗ.
"Chỉ khi nào gặp khách hàng, Đan Vi mới thể hiện bộ mặt dịu dàng như dòng nước của chị ấy." Bùi Trạch nói nhỏ bên tai Giản Dao: "Vì vậy, chị ấy thường bị các phòng ban khác trong công ty khiếu nại."
Tất cả mọi người đều cười, Thẩm Đan Vi cũng cười tủm tỉm. Thấy Nhuận Minh đặt tay lên thành ghế sau lưng Tiêu Chiến, chị ta nhắc nhở: "Thỏ trắng, cậu cẩn thận bị Sói xám ăn thịt đấy."
"Chị nói gì chứ?" Nhuận Minh trừng mắt với chị ta rồi ngoảnh đầu về phía Tiêu Chiến: "Em đừng bận tâm đến lời chị ấy."
Tiêu Chiến gật đầu: "Không đâu." Cậu giơ ly trà trước mặt: "Tôi là người mới, xin kính mọi người một chén. Cảm ơn sự giúp đỡ của các anh chị trong mấy ngày qua. Hy vọng từ nay về sau, các anh chị hãy chỉ giáo, để tôi có thể làm việc tốt hơn."
Không khí xung quanh bàn ăn càng sôi nổi thân thiện.
Ăn một lúc, Nhuận Minh giúp Tiêu Chiến múc một bát canh. Anh ta nói: "Em có biết rốt cuộc thân phận của Vương tổng là gì không? Em biết thì nói ra đi, để mọi người đỡ thắc mắc trong lòng."
Mọi người đều dồn ánh mắt về Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, trả lời: "Hình như anh ấy là họ hàng của chủ tịch."
Mọi người ồ lên, Lão Tiền mở miệng: "Sao cậu biết?"Tiêu Chiến: "Hôm qua tôi nghe anh ấy gọi điện cho chủ tịch, anh ấy kêu chủ tịch là chị gái."
Nhuận Minh: "Thế thì nhất định là em họ, tôi chưa bao giờ nghe nói chủ tịch có em trai ruột."
Tiêu Chiến: "Vụ đó tôi chịu thôi."
Thẩm Đan Vi đột nhiên mỉm cười, thần sắc chị ta có vẻ không tự nhiên: "Tò mò mãi, hóa ra là anh ngự đệ."
("Ngự đệ" xuất phát từ bộ Tây Du Ký, Đường Tăng là em vua nên được gọi là Ngự đệ. Sau này, từ "ngự đệ" chỉ em trai của vua)
Mọi người cười ồ lên, Tiêu Chiến cũng nhếch khóe miệng.
Anh ngự đệ...Thẩm Đan Vi quả là có tài.
Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ. Tuy nhiên, Tiêu Chiến chú ý, Mạch Thần ngồi cạnh cô ấy rất trầm mặc. Anh ta mang lại cảm giác yên bình cho người khác.
Người làm nghề tiêu thụ thường có ngoại hình không đến nỗi tệ. Đám người trước mặt Tiêu Chiến là một ví dụ. Trong số này, Nhuận Minh đẹp trai nhất. Anh ta có thân hình cao lớn, có thể so sánh với Trình Lãng. Tuy nhiên, Trình Lãng mấy năm gần đây rèn luyện được khí chất lạnh lùng, còn Nhuận Minh rất vui vẻ cởi mở và nhiệt tình, thậm chí có một chút playboy.
Ngoại hình của Mạch Thần cũng không tồi. Nói một cách công bằng, Tiêu Chiến cảm thấy anh ta dễ chịu hơn. Anh ta mặc áo sơ mi trắng đơn giản, sạch sẽ như cậu con trai nhà hàng xóm.
Bữa cơm gần kết thúc, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, kêu cậu lập tức xuất phát, cùng anh đi họp.
Tiêu Chiến đứng dậy chào mọi người. Nhuận Minh cũng đứng dậy: "Tôi ăn no rồi, tôi sẽ đi cùng em."
Hai tòa cao ốc nằm kề bên nhau, Xe ô tô của Vương Nhất Bác dừng lại ở vị trí chính giữa.
Tiêu Chiến đi rất nhanh, Nhuận Minh chỉ còn cách bám theo, anh ta phì cười: "Em vội như vậy làm gì? Sợ anh ta đến thế sao?"
Tiêu Chiến đáp: "Cẩn thận một chút thì hơn." Nhuận Minh ngắm gương mặt nhỏ nhắn của cậu, ý cười càng sâu đậm: "Em hãy thả lỏng tinh thần, em đúng là vẫn còn nghiệp dư quá."
Tiêu Chiến cười cười. Đi đến cửa xoay ở dưới tòa cao ốc, cậu liền nhìn thấy chiếc BMW màu đen dùng trong công việc của "anh ngự đệ" đỗ ở bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye
FanfictionĐây là chuyển ver bạn nào thích thể loại này có thể vào đọc Mục đích mình làm cũng chỉ thỏa sở thích LƯU Ý: Nếu không thích thể loại này xin rời đi đừng buông lời không hay XIN CÁM ƠN Số chương : 81 Thể loạ...