Chương 24

64 5 0
                                    


Có lẽ do giường lạ, Tiêu Chiến không biết ngủ bao lâu, đột nhiên giật mình tỉnh giấc.
Cuối giường có ánh đèn sáng. Tiêu Chiến vẫn nhớ, lúc mơ mơ màng màng thiếp đi, cậu tựa hồ nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc áo ngủ đứng bên cạnh giường, lật xem thứ gì đó.
Đang định ngồi dậy xem anh còn ở hay không, vừa ngẩng đầu, Tiêu Chiến liền nhìn thấy một đống thù lù nằm ngay bên cạnh cậu.
Tiêu Chiến giật mình, sống lưng lạnh toát.
Gì vậy? Là Vương Nhất Bác.
Anh đang ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng trẻo không còn vẻ ngạo mạn lúc ban ngày. Trông anh giống một cậu bé, tay chân dài đặt nghiêm chỉnh ở hai bên thân. Tư thế ngủ của anh vẫn nề nếp như lần trước.
Người đàn ông này leo lên giường của cậu từ lúc nào vậy?
À...không đúng, là giường của anh.
Tiêu Chiến xoay người nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay, ngắm gương mặt nghiêng của Vương Nhất Bác ở cự ly gần.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, cậu phảng phất có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ thân thể người đàn ông. Trái tim cậu âm thầm đập nhanh hơn.
Ngủ ngon nhé, Vương Nhất Bác!

Trời gần sáng, Vương Nhất Bác tỉnh dậy trước. Anh ngồi dậy, thất thần mấy giây mới quay đầu ngắm Tiêu Chiến.
Đêm qua anh quá buồn ngủ, vừa đặt mình xuống giường là ngủ ngay, chẳng để ý đến Tiêu Chiến nằm bên cạnh.

Bây giờ, Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong hai mươi sáu năm cuộc đời ngắm thân thể con người ở khoảng cách gần như vậy.
Cậu vẫn mặc áo sơ mi của ngày hôm qua, quần tây bị nhăn để lộ mắt cá chân trắng muốt. Làn da cậu hoàn toàn khác da đàn ông, vừa trơn láng vừa mịn màng, không thấy lỗ chân lông. Bàn chân trông rất mềm mại và thon thả.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm chân Tiêu Chiến một lúc, ánh mặt lại di chuyển lên mặt cậu. Tuy nhiên, cậu nằm nghiêng quay về phía anh, thân thể hơi co quắp.
Vương Nhất Bác chau mày. Nằm nghiêng về bên trái sẽ đè quả tim. Đây là tư thế ngủ không khoa học nhất, sẽ có tác dụng xấu rút ngắn tuổi thọ.
Anh không do dự giơ tay, kéo chân Tiêu Chiến duỗi thẳng rồi nhẹ nhàng đẩy người cậu nằm ngay ngắn. Cuối cùng, anh nhấc mặt cậu khỏi cái gối, để mặt cậu hướng lên trên.
Cho đến khi Tiêu Chiến có tư thế ngủ tiêu chuẩn và mạnh khỏe, Vương Nhất Bác mới cảm thấy hài lòng. Anh từ tốn xuống giường, rời khỏi phòng ngủ.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, trời đã sáng bảnh. Cậu lập tức đưa mắt về chiếc đồng hồ treo trên tường, may vẫn còn kịp.
Tiêu Chiến xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cậu cảm thấy tỉnh táo không ít. Vừa ngẩng đầu, cậu liền bắt gặp một người có đầu tóc rối bù, áo sơ mi nhàu nhĩ ở trong gương.
Tiêu Chiến thầm nghĩ: “Tuyệt quá, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình.”
Cậu vuốt tóc, chỉnh quần áo một hồi, sau đó đột nhiên ngẩn người.
Chết dở, ngữ điệu trong nội tâm cậu vừa rồi tại sao lại giống Vương Nhất Bác đến thế?

Ra ngoài phòng khách, Tiêu Chiến bắt gặp Vương Nhất Bác mặc ple đen, đang ngồi ở ghế sofa đọc báo.
Tiêu Chiến định đi vòng qua anh ra cửa để về nhà mình, cậu chợt nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác vang lên sau tờ báo: "Sủi cảo tôm da cá của tôi đâu?"
Tiêu Chiến không ngờ anh vẫn còn nhớ vụ này, trong khi cậu đã quên béng từ lâu.
"Để lần sau đi, hôm nay vội như vậy."
Nói xong, Tiêu Chiến chợt phát hiện trên bàn xuất hiện hai phần đồ ăn sáng, gồm cháo và sủi cảo tôm, tỏa ra mùi thơm dìu dịu hấp dẫn. Vừa liếc qua, Tiêu Chiến liền nhận ra đây là đồ ở quán cháo rất đông khách bên ngoài khu chung cư.
Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên. Cậu biết Vương Nhất Bác chán nhất là việc xếp hàng đi mua đồ ăn sáng. Nếu bảo anh đi mua, chắc chắn anh sẽ nói: "Vừa đông người vừa ồn ào vừa vô vị."
Dù biết rõ nói câu thừa thải nhưng Tiêu Chiến vẫn không nhịn được mở miệng: "Anh tự đi mua à?"
Hậu quả của việc đặt câu hỏi thừa với Vương Nhất Bác là: "Không phải." Anh nhướng mắt liếc cậu một cái, cất giọng thản nhiên: "Từ trên trời rơi xuống."
Tiêu Chiến về nhà nhanh chónh tắm rửa, xách hành lý xuống nhà dưới Lam Tư Thần không biết xuất hiện từ lúc nào, đang ngồi đối diện Vương Nhất Bác và đánh chén bữa sáng của cậu.
Tiêu Chiến cũng ngồi xuống, lặng lẽ kéo bát cháo về phía mình. Cậu bất chợt phát hiện Vương Nhất Bác liếc cậu một cái, đáy mắt anh vụt qua ý cười.
Mặc kệ anh. Tiêu Chiến tiếp tục ăn cháo.
Lam Tư Thần ăn no, sảng khoái rút một tập tài liệu từ túi xách đưa cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến cầm lấy: "Đây là..."

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ