Chương 12

71 6 1
                                    


Mùa đông ở phương nam tuy lạnh thấu xương nhưng cũng ngắn ngủi như người khách qua đường vội vã.
Còn vài ngày nữa là đến Tết âm lịch, nhiệt độ đã dần tăng lên. Sau khi tuyết tan hết, cả thành phố nhỏ trở nên sạch sẽ và ấm áp. Trên đường phố tràn ngập ánh nắng, người qua lại tấp nập ở khắp mọi nơi.

Tiêu Chiến chậm rãi đi bộ trên hè phố. Tâm trạng của cậu không nhẹ nhõm như những người khác.
Vương Nhất Bác nói chậm nhất tối ngày hôm nay sẽ bắt được tội phạm. Kể từ khi mở mắt đến giờ, Tiêu Chiến  luôn ở tình trạng căng thẳng hồi hộp.Trong thành phố đã xuất hiện tin đồn về kẻ giết người. Tiêu Chiến mấy lần bắt gặp mọi người tụ tập bàn tán, ai nấy đều tỏ ra rất bất an.
“Nghe nói thằng đó chuyên giết các cậu bé!”
“Hắn không phải là con người. Cũng không biết cảnh sát có thể bắt được hắn.”“Sau này không thể để trẻ con ra ngoài một mình.”

Hôm nay, Tiêu Chiến sang nhà bố dượng ăn trưa. Vừa đi đến cổng khu tập thể, máy di động của cậu đổ chuông.
Là Trình Lãng gọi tới. Tiêu Chiến giật mình thon thót.
“Tiêu Chiến! Bọn anh đã tìm thấy đứa trẻ rồi.” Đầu kia điện thoại có tiếng gió thổi, ngữ điệu của Trình Lãng  hết sức nặng nề: “Thằng bé vẫn chưa chết, đang trên đường đưa đi bệnh viện. Nhưng hung thủ đã bỏ trốn, bọn anh đang lùng bắt hắn.”
Tiêu Chiến lập tức vẫy taxi, đồng thời gọi điện cho Vương Nhất Bác. Có lẽ đêm qua anh ngủ muộn, giọng nói của anh mang âm mũi khàn khàn. Nhưng sau khi nghe cậu thông báo, anh lập tức cất giọng vui vẻ: “Ờ...tôi sẽ đến ngay. Em hãy nói với bọn họ, không được sờ mó đến hiện trường phạm tội của tôi.”
Tiêu Chiến nhanh chóng đến chợ nông sản. Theo địa chỉ Trình Lãng cung cấp, hung thủ sống trong một ngõ nhỏ hẻo lánh ở đằng sau chợ nông sản.
Chợ nông sản luôn đóng cổng vào buổi trưa. Nhưng bây giờ gần đến Tết, người ra vào vẫn tấp nập. Tiêu Chiến  đi tới khu vực bán cá. Do cá tươi đã bán hết từ lâu nên khu vực này khá vắng vẻ. Cậu đứng ở lối đi có dãy tủ kính chứa đầy nước để đợi Vương Nhất Bác . Khi anh đến nơi, cậu và anh sẽ cùng đi hiện trường phạm tội.

Ánh mặt trời chiếu xuống đỉnh đầu, không khí tràn ngập mùi tanh của thủy sản. Tiêu Chiến chờ một lúc, đột nhiên nhìn thấy một đám người hỗn loạn ở phía trước.

Lúc gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, Trình Lãng đang lái chiếc xe cảnh sát, phóng như bay đến chợ nông sản.
Người phát hiện ra manh mối là mấy cảnh sát khu vực. Theo mô tả của người dân sống ở đó, chủ một cửa hàng ngũ kim nhỏ cạnh chợ nông sản tên Tôn Dũng phù hợp với chân dung tội phạm do Vương Nhất Bác phác họa. Theo thông lệ, cảnh sát khu vực tìm đến tận nơi xem xét tình hình nhưng bọn họ gõ cửa một hồi, bên trong không có người trả lời. Tuy nhiên, bọn họ nghe thấy tiếng động lạ từ trong nhà vọng ra ngoài.

Cứu người không thể chậm trễ, cảnh sát khu vực lập tức phá cửa vào nhà. Bọn họ liền nhìn thấy một thiếu niên bị trói ở góc phòng, cậu bé ra sức đập thân thể xuống nền đất. Nhận được tin tức, Trình Lãng liền xin chỉ thị của đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Anh bảo cảnh sát khu vực canh gác tại chỗ, đề phòng hung thủ bất thình lình trở về nhà. Trình Lãng cũng thông báo cho những người cảnh sát ở khu vực gần đó lập tức đến hiện trường. Tuy nhiên, anh có linh cảm, hành động cứu người nhiều khả năng đã “đánh rắn động cỏ”.
Trình Lãng đến chợ nông sản sớm hơn Tiêu Chiến một lúc, anh nhanh chóng đi xuyên qua chợ, tới cửa sau để tới nhà Tôn Dũng. Nơi này rất đông người qua lại, vừa chật chội vừa ồn ào náo nhiệt. Đang đi theo dòng người, Trình Lãng đột nhiên đứng lại. Khóe mắt anh bắt gặp một người đàn ông trẻ tuổi có chiều cao trung bình và thân hình gầy gò lẫn vào đám đông bên tay phải. Người đàn ông cúi đầu rảo bước nhanh về phía sau. Hắn bỏ một tay vào túi quần, trong túi nổi cục, bàn tay còn lại của hắn trống không. Ngoài ra, thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng cảnh giác và căng thẳng.

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ