Chương 49

46 3 0
                                    


Chiếc xe Jeep phóng nhanh trên con đường quốc lộ rộng lớn. Hai bên đường thấp thoáng rừng cây và đồng ruộng, thỉnh thoảng le lói ánh đèn.
Địa điểm xảy ra vụ án nằm ở thị trấn Hồng Vân thuộc khu vực Đại Hân của thành phố B. Lái xe đến đó mất khoảng một tiếng đồng hồ.

Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác không nói nhiều lời với Tiêu Chiến. Cậu biết có vụ án khẩn cấp nhưng không rõ tình hình cụ thể. Công việc của anh và cậu cũng phải đến hiện trường mới có thể triển khai.
Do đó hiện tại, Tiêu Chiến ngồi ở ghế lái phụ, dõi mắt về màn đêm vô tận ở phía trước. Còn Vương Nhất Bác tập trung lái xe, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Trong đầu Tiêu Chiến vẫn nghĩ đến chuyện vừa xảy ra giữa hai người.
Vụ án đến bất thình lình như một gáo nước lạnh dội xuống thân thể nóng bỏng của cậu và anh, khiến cậu hoàn toàn bừng tỉnh khỏi cơn kích tình mê loạn.

Hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, Tiêu Chiến bất chợt có cảm giác như cách một đời.
Ba ngày trước, Vương Nhất Bác vẫn còn là giáo sư cao ngạo và lạnh lùng, chẳng biết gì về tình yêu. Vậy mà anh đột nhiên bày tỏ tình cảm với cậu một cách mãnh liệt và kiên định, trực tiếp đoạt lấy trái tim cậu, trái tim vốn thuộc về anh từ lâu.
Kể từ lần đầu tiên anh hôn cậu, đầu óc cậu hình như rơi vào trạng thái ngất ngây. Khi cậu chưa kịp có phản ứng, anh đã tấn công như vũ bão bằng tốc độ của tia chớp, trực tiếp đưa cậu từ nụ hôn đầu thẳng tiến đến quan hệ lần đầu...
Trong mấy ngày nay, cậu rõ ràng đã bị anh làm cho "hư hỏng". Mới xác định quan hệ yêu đương ba ngày đã cùng người ta lên giường. Trước đây cậu không thể tưởng tượng ra chuyện đó.
Vào thời khắc này, anh ngồi bên cạnh cậu, trong bộ ple và cà vạt chỉnh tề, tựa hồ lại biến thành vị giáo sư của mấy ngày trước. Tiêu Chiến nhất thời không thể hình dung anh và người đàn ông cuồng nhiệt trên thân thể cậu mười mấy phút trước.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến hơi đỏ mặt. Bọn họ quả thực phát triển quá nhanh.

Bây giờ ngẫm lại mới thấy, thật ra vừa rồi bị cắt ngang giữa chừng cũng tốt. Tình cảm của hai người nên ổn định và chậm một chút, mới càng lâu dài bền vững.
Đương nhiên, "chậm" ở đây là so với tốc độ ánh sáng của Vương Nhất Bác. Chứ đối với các cặp tình nhân bình thường, có lẽ không coi là chậm.
Thấy cậu trầm mặc một lúc lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng, ngữ khí của anh vô cùng lạnh lùng: "Anh sẽ khiến hung thủ cực kỳ hối hận."
Tiêu Chiến: "Hả?"
Khóe miệng Vương Nhất Bác ẩn hiện ý cười nhạt: "Dám chọn đúng thời điểm của anh để giết người."
Thời điểm của anh?
Tiêu Chiến không nhịn được cười tủm tỉm. Anh vẫn đang tức giận.
Cậu tự nhiên nhớ đến cuộc điện thoại ban nãy. Hai người lập tức xuống giường mặc quần áo. Khi Vương Nhất Bác thay đồ đi ra ngoài, gương mặt anh vẫn ửng đỏ, bên dưới quần âu bất bình thường...
Vương Nhất Bác ngoảnh đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt anh tối thẫm: "Anh sẽ không để em đợi lâu."
Tiêu Chiến: "...Không sao, em không vội."
Vương Nhất Bác hơi ngẩn người. Tâm tình của Tiêu Chiến sao có thể lọt qua con mắt của anh?
"Em hối hận rồi à?" Anh hỏi.
Tiêu Chiến hơi xấu hổ: "Không phải, chỉ là..."
"Lẽ nào anh chưa làm tốt ở đâu đó?" Vẫn là giọng điệu ngạo mạn thường lệ.
Tiêu Chiến lập tức phản bác: "Đương nhiên không phải, anh đã làm rất tốt."
Vương Nhất Bác đảo mắt qua cậu, gật đầu: "Anh cũng cho rằng không thể nào. Vậy thì vì nguyên nhân gì?"
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ rồi nhẹ nhàng nắm bàn tay đang đặt trên vô lăng của anh.
"Không phải em không muốn." Cậu cười thẹn thùng: "Chỉ là... Em có cảm giác không chân thực."
Không ngờ chúng ta thật sự đến với nhau. Hơn nữa... tối nay anh suýt...
Đây vốn là câu nói chân thành xuất phát từ nội tâm mà Tiêu Chiến thổ lộ với Vương Nhất Bác, không hề có ý khác. Nhưng ngoài định liệu của cậu, Vương Nhất Bác hoàn toàn sững sờ.
Đôi mắt đen của anh bỗng dưng trở nên u ám.
"Ờ." Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, ngữ khí lộ vẻ thất vọng hiếm thấy.
Tiêu Chiến  không hiểu, phản ứng này của anh có nghĩa là gì? Cậu đang định mở miệng hỏi, máy di động bỗng đổ chuông. Người của đội hình sự gọi điện đến, thế là cậu chuyên tâm nói chuyện điện thoại.
Vương Nhất Bác vẫn chăm chú lái xe, nhưng tâm trạng của anh phủ một lớp sương mù.
Cậu nói cậu có cảm giác không chân thực. Kỹ thuật của anh không đủ tốt?
Do tâm trạng buồn bực bên lúc xuống xe ô tô, sắc mặt của giáo sư Vương rất khó coi. Đội trưởng đội hình sự từ phía xa đi đến đón hai người. Bắt gặp thần sắc của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi bên cạnh anh, lại liên tưởng đến cuộc điện thoại lúc nửa đêm, Vương Nhất Bác nghe máy của Tiêu Chiến, người đội trưởng ít nhiều hiểu ra vấn đề. Nhưng anh ta không thắc mắc, chỉ gật đầu: "Giáo sư, chúng ta đi xem hiện trường vụ án."

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ