Giấc ngủ này của Tiêu Chiến, ngủ rất lâu rất lâu.Đây là giấc ngủ an ổn đầu tiên của cậu trong mấy ngày bị cầm tù trở lại đây. Không còn ánh đèn chói mắt đột ngột sáng lên, không còn tiếng cười khẽ của Tạ Hàm và ảo giác mê ly. Chỉ có một căn phòng ánh đèn dìu dịu và yên tĩnh cùng với cậu chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cũng không phải đặc biệt yên ổn, trong giấc mộng tối đen không biên giới đó, cậu cứ bước đi một mình, tìm kiếm một mình. Cậu không biết mình đang tìm cái gì, nhưng khát vọng trong lòng lại rất mạnh mẽ và rõ ràng. Mãi đến khi cậu mở to mắt ra, nhìn thấy ánh mặt trời xán lạn từ ngoài cửa sổ chiếu lên trên giường, cả căn phòng mông lung trong màu vàng kim, cậu mới hiểu được, mình đang tìm kiếm thứ gì.
Ngước đầu nhìn đồng hồ treo tường một cái, cậu có chút không thể tin nổi. Mười giờ trưa. Lòng cậu cũng bắt đầu căng thẳng, lập tức ấn ngay chuông đầu giường, cho dù đã thoát khỏi cảnh mộng mị, cậu cũng vẫn cẩn thận hơn so với trước đây, gọi y tá hoặc thanh tra đến để cùng cậu đi tới phòng chỉ huy tác chiến.
Sau đó cậu rời giường, rửa mặt sơ qua. Thời tiết ngày đông giá lạnh, khi nước vốc lên mặt, mang đến hơi thở rét căm. Giản Dao trấn tĩnh lại, ngắm người sắc mặt tái nhợt trong gương, tâm tình cũng không thoải mái hơn chút nào.
Rất nhanh đã có người đi đến, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, không khí lạnh bên ngoài đột ngột tràn vào. Tiêu Chiến đưa lưng về phía người đang đến, cậu rửa mặt rồi cầm lấy khăn tay lên lau: "Đợi một chút, tôi xong ngay đây. Mang tôi đến phòng chỉ huy đi."
Người ở cửa phòng thoáng khựng lại, 'cạch' một tiếng, cửa bị dứt khoát đóng lại, sau đó vang lên tiếng bước chân. Nhịp bước nhanh nhẹn trầm ổn mạnh mẽ đi về phía cậu.
Cả người Tiêu Chiến dường như thoáng chốc bị cố định. Còn chưa đợi cậu quay người, eo đã có thêm một vòng tay. Anh ôm lấy cậu từ sau lưng, ôm thật chặt cậu vào lòng.
Hô hấp của Tiêu Chiến như bị ngưng lại trong khoảnh khắc này, cậu dường như quay người ngay lập tức, ôm chặt lấy cổ anh.
Mùi hương quen thuộc của đàn ông vây lấy cậu. Trên áo khoác của anh còn vương hơi lạnh ở bên ngoài cùng với mùi vị của ánh mặt trời, thậm chí còn có mùi thuốc súng. Dưới mái tóc đen nhánh, là gương mặt tuấn tú lành lạnh của anh. Anh nhìn cậu chăm chú, ánh mắt trong suốt trầm tĩnh.
Tim Tiêu Chiến có lẽ sắp vỡ ra, vui mừng đến điên cuồng, lại đau lòng đến ruột gan đảo lộn. Tất cả những cảm xúc bị đè nén nhẫn nại đã nhiều ngày đều đồng loạt xông vào trong tim.
"Vương Nhất Bác...Nhất Bác..." Cậu hoàn toàn gọi tên anh trong vô thức, trong cự ly hô hấp triền miên này. Dường như phải như thế mới có thể lần nữa xác định anh đã trở về, cậu đã tìm được đường sống trong cõi chết, dưới cái ôm ấp lưu luyến lúc này.
Vương Nhất Bác không nói lời nào, anh chỉ cúi đầu hôn cậu, chiếm cứ tất cả hơi thở và tiếng nức nở của cậu.
Một lần nữa nhét cậu vào dưới đôi cánh của anh.
Trong phòng yên tĩnh lặng lẽ. Thiết bị dùng để giám sát ở đầu giường, số liệu đồ án trên màn hình vẫn không ngừng chớp nháy. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lác đác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye
FanfictionĐây là chuyển ver bạn nào thích thể loại này có thể vào đọc Mục đích mình làm cũng chỉ thỏa sở thích LƯU Ý: Nếu không thích thể loại này xin rời đi đừng buông lời không hay XIN CÁM ƠN Số chương : 81 Thể loạ...