Chương 22

58 5 0
                                    


Tìm ra manh mối không có nghĩa có thể lần ra ngọn nguồn ngay lập tức.
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhát Bác: "Tôi sẽ tìm cơ hội thăm dò Mạch Thần?" Bây giờ cậu và anh không phải là cảnh sát, đương nhiên không thể trực tiếp tiến hành thẩm vấn.
Vương Nhát Bác dõi mắt ra cửa, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một lát sau, anh thu tay về, lên tiếng: "Không cần thiết, em hãy gọi cậu ta vào đây, chúng ta hỏi thẳng."
Tiêu Chiến nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Hôm qua anh nhắc nhở cần che giấu thân phận, cậu và anh còn giả bộ đi họp ở nơi khác.
"Làm vậy chẳng phải thân phận của chúng ta sẽ bị lộ hay sao?"
Vương Nhát Bác liếc cậu một cái: "Em tưởng tôi là thằng ngốc à?"
Nghe câu hỏi của anh, Tiêu Chiến mới chợt bình tĩnh. Hai người quen biết lâu ngày, cậu suýt nữa quên mất, người đàn ông trước mặy là chuyên gia tâm lý học, gặng hỏi và moi thông tin từ miệng người khác là sở trường của anh.
Cậu sẽ chờ anh trổ tài.
Lúc đi vào, thần sắc của Mạch Thần có vẻ thấp thỏm bất an.
Vương Nhát Bác hất cằm: "Ngồi đi."
Mạch Thần ngồi xuống phía đối diện anh: "Vương tổng, anh tìm tôi có việc gì?"
"Phòng kỹ thuật vừa báo cho tôi biết, bọn họ đã khôi phục một số dữ liệu trong máy tính của trợ lý bộ phận qua đời tháng trước, trong đó có nhật ký của cô ấy." Vương Nhát Bác cất giọng từ tốn: "Buổi tối hôm Uyển Vi tự sát, cậu từng đến phòng cô ta, bày tỏ tình cảm với cô ta?"
Mạch Thần đờ đẫn trong giây lát, anh ta im lặng.
"Cậu giấu giếm manh mối quan trọng như vậy với cảnh sát, khiến tôi không thể không nghi ngờ đạo đức của cậu." Giọng nói của Vương Nhát Bác nhẹ như gió thoảng mây bay, nhưng ánh mắt lãnh đạm của anh tỏa ra sức uy hiếp vô hình.
Sắc mặt Mạch Thần hết đỏ lại trắng. Anh ta cúi thấp đầu, ngồi bất động.
Căn phòng trở nên vô cùng tĩnh mịch.
Tiêu Chiến đang tập trung tinh thần quan sát hai người đàn ông. Vương Nhát Bác đột nhiên nhướng mày, nhìn cậu bằng ánh mắt mang hàm ý nào đó.
Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác có ý gì? Ánh mắt của anh bây giờ hơi thâm trầm chứ không ngạo mạn.
Tiêu Chiến còn đang ngẩn người, Vương Nhát Bác bất chợt nháy mắt phải với cậu.
Gương mặt anh vốn tuấn tú, đuôi mắt khá dài. Cái nháy mắt khiến anh có vẻ không nghiêm túc nhưng tỏa ra sức hút mà bình thường không thấy.

Tiêu Chiến "bó tay". Đây chắc chắn là hành động ra hiệu ngầm của Vương Nhát Bác. Anh đúng là luôn làm theo ý mình. Ông trời mới biết cái nháy mắt của anh có ý nghĩa gì? Cậu và anh đâu ăn ý đến mức đó?
Thế là Tiêu Chiến quyết định làm theo cách lý giải của mình. Cậu đứng dậy, đi rót cốc nước, cầm đến trước mặt Mạch Thần.
Mạch Thần: "...Cám ơn."
Tiêu Chiến nhướng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Vương tổng, tôi có thể nói một hai câu với Mạch Thần?"
Vương Nhát Bác vẫn giữ vẻ mặt xa cách. Anh "ừm" một tiếng. Tiêu Chiến cũng không biết cách lý giải "một người hát mặt đen, một người hát mặt trắng" liệu có đúng ý anh. Nhưng cậu vẫn mặc kệ.
Cậu đứng bên cạnh Mạch Thần, cất giọng dịu dàng: "Anh đừng căng thẳng quá, tôi nghĩ Vương tổng cũng chỉ muốn tốt cho phòng chúng ta. Tôi cũng có người nhà là cảnh sát, tôi biết tội không khai thật có thể lớn cũng có thể nhỏ. Tôi đề nghị anh nên nói rõ tình hình với Vương tổng, chúng ta cùng nhau giải quyết."
Sắc mặt Mạch Thần càng đỏ ửng. Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt không che giấu nổi bi thương.
"Tôi xin lỗi, Bạc tổng. Đêm hôm đó đúng là tôi đã đi tìm Uyển Vi. Nhưng tôi không ngờ, cô ấy tự sát." Mạch Thần hắng giọng: "Điều lệ của công ty không cho phép nhân viên yêu đương trong công ty, một khi bị phát hiện sẽ bị đuổi việc, do đó tôi mới giữ im lặng."
Vương Nhát Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gật đầu, công ty đúng là có quy định này. Vương Nhát Bác đương nhiên chưa từng xem qua điều lệ.
Vương Nhát Bác: "Anh hãy kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó."
Viền mắt Mạch Thần đỏ hoe, giọng nói mang âm mũi, chứng tỏ tâm trạng của anh ta không được bình tĩnh: "Hôm đó, sau khi làm xong công việc, tôi nhất thời xúc động nên mới đến phòng cô ấy..."
"Mấy giờ?" Vương Nhát Bác cắt ngang lời anh ta.
"Khoảng 12 giở 10 phút. Bởi vì rất muộn nên khi ra cửa, tôi có nhìn đồng hồ. Phòng cô ấy còn bật đèn sáng, do đó tôi mới quyết định đi tìm cô ấy."
"Sau đó thì sao?" Ngữ điệu của Tiêu Chiến vô cùng ôn hòa.
Mạch Thần hít một hơi sâu, nói nhanh: "Sau đó tôi nói với cô ấy, tôi thích cô ấy, muốn cô ấy làm bạn gái của tôi. Cô ấy nói cô ấy cần suy nghĩ, tôi liền quay về phòng ngủ một mạch đến sáng sớm ngày hôm sau."
Vương Nhát Bác: "Cậu rời đi lúc mấy giờ?"
"Khoảng 12 giờ rưỡi."

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ