Chương 55

66 1 3
                                    


Ví dụ nhắc đến từ "toàn thân", Tiêu Chiến đỏ mặt là do cậu nghĩ đến chuyện phải sờ mó tấm thân trần của Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, đầu óc cậu không hề nghĩ đến bộ phận XX. Bởi vì trong tiềm thức của cậu, việc lau người bình thường là không cần động đến bộ phận kia.
Nhưng đối với Vương Nhất Bác ...
Tuyệt quá, Tiêu Chiến sẽ giúp anh lau toàn thân, dù cho cậu cũng là nam nhưng cũng chưa từng lau người cho một người đàn khác, đặc biệt là bộ phận XX.
sau khi đỏ mặt, cũng không đến nỗi mất tự nhiên. Chợt nhớ gần đây thời tiết vẫn còn nóng, cậu đề nghị: "Hay là vậy đi, em đặt một cái ghế trong nhà tắm, anh ngồi ở đó, em sẽ dùng vòi hoa sen xả vào người anh, cố gắng không chạm đến vết thương của anh có được không?"
Vương Nhất Bác mỉm cười, đôi mắt sáng như sao trời.
"Sao không được?" Giọng nói vô cùng trầm thấp ôn hòa vang lên.
Ngữ khí có chút bất thường của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến hơi ngẩn người. Nhưng nghĩ đến chuyện anh thích gần gũi đụng chạm thân thể với cậu, cậu cũng cảm thấy thoải mái.
Nhà tắm bật đèn sáng, một chiếc ghế chân cao đặt ở giữa phòng. Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế.
Đây là lần đầu tiên cậu cởi cúc áo của anh nên khó tránh khỏi ngượng ngùng. Một cúc, hai cúc, ba cúc...Bộ ngực đàn ông dần lộ ra ngoài. Còn ánh mắt sáng rực của anh từ đầu đến cuối không rời khỏi cậu.
Cởi xong áo ngủ, không biết có phải là ảo giác của Tiêu Chiến, không khí trong nhà tắm phảng phất tỏa ra hơi nóng đặc biệt.
Khi ngẩng đầu, Tiêu Chiến liền bắt gặp nụ cười nhàn nhạt vui vẻ trên gương mặt Vương Nhất Bác.
"Anh cười gì thế?" Cậu nghiêm giọng.
"Anh đang hưởng thụ."
Được thôi... Tiêu Chiến nghĩ thầm, trong lúc đụng chạm thân thể, tốt nhất cậu và anh không nên nói chuyện.
Cứ để anh âm thầm hớn hở là được. Mở miệng nói chuyện chỉ khiến cậu xấu hổ chết thôi.
Tuy nhiên, Tiêu Chiến có thể kiểm soát ý muốn của Vương Nhất Bác hay sao? Khi cậu cởi quần dài trên người anh, đỏ mặt khi thấy đôi chân rắn chắn của anh và cầm vòi hoa sen, Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi cậu: "Tại sao em không cởi hết?"
Ngữ khí của anh cứ như đây là lẽ dĩ nhiên, đôi mắt đen của anh sáng rực.
Tiêu Chiến đờ người mất vài giây.
Vòi hoa sen đã bị Tiêu Chiến mở ra. Nước nóng chảy xuống nền nhà, làn hơi nước mỏng bốc lên.
"Không cần cởi hết." Tiêu Chiến nói nhỏ.
"Tất nhiên cần." Vương Nhất Bác cất giọng nhàn nhạt: "Ngày nào anh cũng rửa chỗ đó."
Mặt Tiêu Chiến nóng ran chưa từng thấy.
"Anh có thể dạy em cách rửa." Anh tiếp tục cất giọng từ tốn.
Tiêu Chiến tiếp tục đỏ mặt như quả cà chua chín.
"Không cần anh dạy." Cậu nhấc một cánh tay của Vương Nhất Bác, bắt đầu xả nước. Cậu nói mà không nhìn vào mắt anh: "Em cần làm thế nào thì làm, bằng không anh tự mình cầm vòi hoa sen tắm đi."
Vương Nhất Bác im lặng mấy giây.
"Ok." Anh cất giọng trầm thấp, ngữ khí có chút bất mãn.
Tiêu Chiến mím môi, cầm bánh xà phòng thơm ở bên cạnh, xoa lên cánh tay Vương Nhất Bác. Kết quả anh lại mở miệng: "Vậy em định tắm thế nào? Anh không thích nước quá nóng."
Tiêu Chiến: "Anh im miệng ngay cho em!"

Sau khi rửa xong phần thắt lưng và chân tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đưa vòi hoa sen cho anh: "Em ra ngoài đây, còn lại anh tự làm đi."
Vương Nhất Bác liếc cậu một cái với thâm ý sâu xa: "Được, nhưng em phải giúp anh cởi quần lót." Anh mỉm cười: "Anh không thể cúi người."
Đúng là một lý do đầy sức thuyết phục.
Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc cậu bị hơi nước bốc đầy nhà tắm làm cho khô nóng và chếnh choáng.
Ánh đèn điện vẫn sáng như cũ. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, thân hình cao lớn của anh như pho tượng điêu khắc. Gương mặt tuấn tú ửng đỏ, đôi mắt đen thâm trầm nhìn chàng trai trước mặt.
Tiêu Chiến vô cùng xấu hổ. Mặc dù cố gắng không để ý nhưng nơi nào đó vẫn lọt vào mắt cậu. Đầu ngón tay không tránh khỏi sự tiếp xúc, khiến tim cậu đập thình thịch.

 [CHUYỂN VER]To be the apple of someone's eye  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ