Chương 58

14 3 4
                                    

Calix và nàng ngồi trên một chiếc ghế đá nhìn hướng ra biển, nàng đang ngắm nhìn hoàng hôn bắt đầu buông tấm màn màu cam cháy xuống. Bầu trời quang đãng, không còn chút gợn của uế khí, có thể nói đây là lần đầu tiên nàng được thực sự hít lấy không khí trong lành bên ngoài Yên Cảnh.

Minh Nhã cầm trên tay quyển sổ mà nàng đã lén mang ra khỏi tháp, không hề biết rằng thứ mà nàng cho rằng chỉ là một cuốn sổ tay tầm thường đủ để phá vỡ chiếc mặt nạ tự tin của kẻ đối diện. Biểu cảm của Calix lập tức thay đổi khoảnh khắc hình ảnh quen thuộc trên chiếc bìa đập vào mắt hắn. Hắn ta nhìn chằm chằm vào quyển sổ, đến mức này vẫn cứ nghĩ là mình đang nằm mơ.

"Bút Tích Của Nhà Sáng Lập... Sao cô có được nó?" Calix vội vàng đưa tay toang chạm vào cuốn sổ nhưng Minh Nhã đã kịp thời rút lại.

Thái độ này... rất đáng ngờ. Khóe môi Minh Nhã khẽ nhếch lên, hài lòng với phát hiện của mình.

"Sao anh biết?"

"Cô đùa tôi đấy à? Ấn son trên góc bìa đó... dù có thế nào tôi vẫn nhận ra."

"Vậy hả?" Nàng bán tín bán nghi. Có lẽ đó là một chi tiết mà nàng đã bỏ sót, nàng phải xác nhận lại xem có đúng như lời Calix nói hay không.

Một góc bìa đúng là có nét của con dấu mực đỏ. Dù chỉ là một phần của dấu hình tròn bị lọt thỏm trên nền màu tối nhưng nàng có thể hòm hòm đọc được vài ký tự trên đó. Vậy mà Calix chỉ cần nhìn thoáng thôi đã nhận ra ngay.

"Anh có bằng chứng gì không?"

"Tôi điên mất." Hắn vò đầu bứt tóc. "Làm cái nghề này phải biết quan sát tỉ mỉ, cô chưa từng thử đấy à?"

Calix đã cầu nguyện ngày đêm không biết đã qua bao nhiêu thế kỷ chỉ để có thể tìm lại được Bút Tích Của Nhà Sáng Lập, cho đến khi tưởng chừng như mọi thứ không còn hy vọng nữa thì các vị thần đã đáp lại lời cầu nguyện của hắn vào lúc hắn không ngờ nhất đến. Thứ hắn cần tìm, quan trọng hơn cả vị thần nữ kia, lại được một người chẳng có mấy liên quan gì mang đến ngay trước mắt.

"Cuốn sổ tay này quan trọng với anh à?"

Calix nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt cương nghị thể hiện sự quan tâm mà hắn dành cho cuốn sổ tay này, rõ là hơn hẳn cả ngọn Quỳ Sa mà nàng đem đến. Ban đầu đóa hoa này chỉ là một cái cớ để nàng tìm đến hắn, là một trong nhiều điều kiện để trao đổi.

"Cô không có vẻ là gì bất ngờ. Xem ra đây là điều kiện của cô?" Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng như sẵn sàng lập một giao kèo.

Nàng không đáp. Calix mím môi, lấy tay xoa gáy. Minh Nhã bắt đầu chú ý đến cử chỉ và ánh mắt của hắn, ban đầu ánh mắt ấy nhìn ngó ngọn Quỳ Sa với niềm háo hức không rời nhưng giờ đây sự tập trung đó đã đổi sang cuốn sổ. Hệt như một đứa trẻ mau chán đang đứng giữa hai món đồ chơi và chỉ được chọn một.

"Khỉ thật. Nếu tôi nói tôi đổi ý thì sao?" Hắn bắt đầu bồn chồn do dự, miệng lẩm bẩm, rảo bước qua lại làm nàng chóng cả mặt. "Bút Tích thì cũng quan trọng đấy, nhưng đây là cơ hội cuối cùng rồi."

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ