Chương 55

27 7 0
                                    

Sau hai năm sống ẩn dật ở trong tháp, cuối cùng thì Minh Nhã cũng đã có lại cho mình một lý do để trở về Yên Cảnh. Nàng trở về vào lúc chồi non xanh mơn mởn, nhiệt độ đã dần ấm lên và sương mù đã thưa dần. Nàng bị ngộp bởi phấn hoa trong không khí, cái mũi điếc của nàng cũng sắp chịu không nổi.

Điều làm nàng lo lắng nhất lúc này đó là, bầu trời của Yên Cảnh từ lúc nào mà đã có lấm tấm những vệt đen của Tàn Tích. Bầu trời mây trong đượm buồn của những ngày đầu xuân tại nơi này là một thứ mà nàng nhớ mãi, không thể nào mà tự dưng lại như thế. Có thể có chuyện đã xảy ra ở vùng lân cận, và uế khí từ đó theo gió mà bay ngang qua mà thôi.

Bất kể điều gì nàng muốn tin.

Tục ban dao găm trong lễ trưởng thành là tập tục lâu đời ở Nhu Quốc, chúng sẽ được thiết kế dựa theo sở thích và cá tính của người sở hữu và sẽ là một vật bất ly thân của mỗi người trưởng thành.

Biểu tượng trên chuôi dao găm sẽ trở thành một dạng danh tính của nàng, một tuyên bố khẳng định bản thân. Một món vũ khí đặc biệt dùng để chứng minh sự tồn tại của nàng có ý nghĩa như thế nào. Nàng dự định sẽ làm một chuyến đến tiệm rèn trong thầm lặng, đến rồi đi càng sớm càng tốt. Ngặt nỗi nàng vẫn chưa biết nên chọn biểu tượng nào cho chính mình.

Minh Nhã đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây cổ thụ, đứng chênh vênh trên một mỏm đá vênh ra ở độ cao thấp hơn Xích Trùng Đài. Từ vị trí này nhìn lên có thể thấy phần thân dưới của con tàu Vô Ảnh, cũng như âm thanh lách cách của những sợi xích vọng đến vang rền.

"Thay đổi cũng nhiều đấy." Nàng nhìn lên tán cây thưa cách đầu vài xăng ti mét.

Nơi lưng chừng vực thẳm ấy chỉ có mỗi thiếu nữ với mái tóc dài thướt tha nhìn thẳng vào trong màn đêm u tối của đáy vực, đôi mắt không một chút gợn sóng. Thật khó để nắm bắt được tâm trạng của nàng lúc này.

Dưới cái cây này trước đây từng có một cái hố sâu, và cũng suýt nữa là đã trở thành mồ chôn của nàng. Lâu rồi nàng mới trở lại chốn này, nàng muốn kiểm chứng cảm xúc và tâm trí của mình khi đối mặt với quá khứ. Đống ký ức ấy như những tiếng vọng xa xôi, vẫn ở đó, nhưng không với tới được nàng. Chính tại nơi này mà nàng tìm thấy ý chí sống, thì chắc hẳn nàng cũng sẽ tìm thấy được ý nghĩa của bản thân.

"Minh Nhã, con giúp thầy thêm một chuyện được không?" Một đoạn ký ức bất chợt ùa về không một lời báo trước.

"Giúp thầy bằng cách đi chết thử đi." Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt vào khiến nàng cứng đờ cả người. Hình ảnh cuối cùng mà nàng thấy trước lúc bị đẩy xuống chính là nụ cười của một kẻ cuồng điên.

Gió xé qua người đến ù cả tai. Cái lạnh của cơn gió đó xoáy xuyên qua thực tại, khiến nàng bất giác ôm lấy bản thân mình.

Sau đó toàn thân nàng đập xuống nền đá lởm chởm phủ đầy rêu và rễ rồi nảy lên cả nửa mét. Cảm giác xương cốt đứt đoạn, mảnh xương đâm thủng da thịt vẫn còn nhồn nhột khắp người.

Và nàng nằm đó, oán trách cái chết tại sao đến muộn như vậy. Tại sao lại cho nàng thời gian để nghĩ vẩn vơ? Tại sao lại cho nàng thì giờ để ấp ủ hy vọng được sống?

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ