Chương 61

6 2 0
                                    

"Mẹ ơi!"

Minh Nhã rất thích hương thơm the nhẹ dễ chịu của thảo dược, nhất là loại cỏ hinh oai được dùng trong các phương thuốc trị chứng mất ngủ của lão Phương, nhưng điều đó không thể nào sánh bằng mùi hương tỏa ra từ tấm áo choàng của mẹ. Mùi của cát bụi và ánh nắng cùng với mùi sắt bén ngậy và tinh dầu hoa cúc được dậy hương bởi nhiệt độ cơ thể bà. Chúng làm nàng nhớ đến một buổi chiều hè nằm ở trên chiếc chiếu trải ngoài vườn và ngủ ngon lành, dưới cơn gió hiu hiu từ chiếc quạt phe phẩy.

"Minh Nhã nhà mình đã lớn thành một cô thiếu nữ xinh đẹp rồi. Không có gã đàn ông nào làm phiền con đấy chứ?" Lệ Đào vui vẻ xoa đầu nàng. Bà lúc nào cũng mang cái thần thái hào sảng đó mà đối đãi với mọi người, với cả con cái bà cũng vậy. Làn da bà có sạm đen một chút, đuôi mắt hằn rõ vết chân chim hơn mà nhan sắc mặn mà của bà vẫn vẹn nguyên như trong ký ức của nàng cho dù đã trải qua giông sa nơi chiến trường khốc liệt.

"Mẹ vẫn khỏe chứ? Có bị thương nhiều không?"

"Haha, mẹ ổn. Không mất một cọng tóc nào."

Nàng vừa về đến cửa đã thấy bóng lưng của bà đang đi vào nhà, chẳng vội nghĩ gì đã chạy đến sà vào lòng bà rồi ôm không rời. Nàng áp tai vào ngực bà, có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh — đang đập nghĩa là vẫn đang sống. Điều khiến nàng vui mừng đó là bà đã trở về an toàn.

"Mẹ à, mấy nay con chăm học lắm đấy, còn chẳng thèm ló mặt ra ngoài để mà bị trêu." Nàng thành thật nũng nịu.

"Duy Hải không bị vẻ đẹp này của con làm cho mê hoặc sao?"

Minh Nhã bỗng chốc rùng mình. Nàng chỉ biết hắn ta có hứng thú với chị gái nàng, ngoài điều đó ra nàng không quan tâm lắm. Giữa hai người tuy có thể gọi là bạn bè nhưng vẫn có một ranh giới nhất định — nàng không tọc mạch chuyện của hắn, hắn cũng không can thiệp quá sâu cách sống của nàng. Thế nên cái ý nghĩ mà Lệ Đào vừa gieo vào đầu nàng khiến da gà nàng nổi hết cả lên.

"Tụi con chỉ là bạn."

"Ồ? Không định giao du kết bạn gì sao?"

Minh Nhã cũng ý thức được mình đã đạt đến cái độ tuổi cặp kệ, dựng vợ gả chồng, nhưng cha mẹ nàng vốn không quá quan trọng chuyện cưới hỏi cho đến khi các con gái của họ tìm được người đàn ông phù hợp. Yuni bây giờ đã mười chín mà còn chưa vội tìm chồng, thì nàng việc gì phải vội Nên nàng biết mẹ nàng chỉ nói đùa. Độ đuổi này đúng là nên mở rộng các mối quan hệ thật, nhưng nàng có thật sự cần chúng không? Nàng thấy ổn với lối sống một mình này, chưa kể nàng cũng không phải là cô độc.

"Mới về đừng ghẹo con như thế chứ." Châu Khiêm xuất hiện vừa đúng lúc để giải nguy cho nàng.

Lệ Đào bật cười khúc khích, mỗi lần cười là mắt bà híp lại trông vô cùng phúc hậu. Đã lâu rồi nàng mới thấy lại được nụ cười đó. Khung cảnh đoàn viên này chỉ thiếu mất một người. Không biết Yuni đã đi đâu từ sớm, hàng xóm tầng dưới thì bảo chị đi giao hàng rồi nên nàng cũng đành quay về trước.

"Con đi chơi đi, ta và cha con có chuyện cần bàn một chút."

"Nhưng mẹ à, con đâu còn là đứa con gái ham chơi nữa đâu."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ