Chương 49.5

11 4 1
                                    

Lượng thời gian được dùng để ngao du ở thế giới bên ngoài thấm thoát cũng đã bằng với bảy năm nhưng thế giới căn bản không còn là thế giới mà nàng biết. Thi thoảng nàng có về để thăm Hồng Quang cũng như cho y những món đồ chơi mà nàng tự làm trong lúc chán. Thời Gian ban đầu còn than phiền rất nhiều về những trò phá phách của y, những lúc thế này nàng chỉ cần cổ vũ hắn.

Không biết tự lúc nào mà ánh mặt trời đã không còn, thay vào đó lại là mây đen mịt mù, sương gió giá buốt không về có dấu hiệu dừng lại. Mật độ không khí cũng ngày càng cô đặc lại, có thể thấy rõ nàng dễ mệt hơn mọi khi. Điều đó khiến cho công cuộc thu thập dược liệu và đá khoáng khó khăn hơn.

Cuộc du ngoạn dài bảy năm với sự ngưng đọng đã cho nàng vài mẹo để thích nghi. Nước lấy từ ao hồ khi múc lên giống như kẹo dẻo, nhưng sau khi vừa tiếp xúc với thân nhiệt của nàng nó bắt đầu nóng lên và tan chảy thành một chất keo lỏng chảy khỏi kẽ tay rồi dừng lại giữa không trung. Nàng thấy điều này khá vui, chơi chán rồi thì nàng nhúng cả tay mình vào một chiếc bình lớn vào ao để lấy nước.

Trong chuyến ngao du của Minh Nhã, nàng đã khám phá ra được một thành phố dưới lòng đất trên đường đến đế quốc. Thành phố ấy đã bỏ hoang từ lâu, các dấu vết đều cho thấy ở đây đã từng có một nền văn minh cổ đại. Khi tiến sâu hơn vào lòng đất, nàng nhận ra rằng thời gian ở đây dường như vẫn vận hành, nhưng không hẳn là theo nhịp bình thường. Nhịp đập của thành phố này rất lạ thường, giống như một thực thể đang thở chậm chạp, mỗi nhịp đập kéo theo hàng thế kỷ.

Cảm giác kỳ lạ càng bủa vây khi Minh Nhã tiến vào trung tâm của thành phố. Các kiến trúc đá cổ xưa vẫn còn nguyên vẹn, với những cây cối hóa thạch, những hồ nước tĩnh lặng mà mặt nước chẳng hề gợn sóng, và những pho tượng to lớn như đang canh giữ những bí mật sâu kín của nơi này.

Giữa thành phố nhỏ bé này là một ngọn đồi, ở đó là một cái cây đại thụ đã chết từ lâu. Cả không gian như bị một thế lực vô hình giam cầm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, một sự tĩnh lặng khiến nàng cảm thấy thời gian ở đây đang tự cô lập mình với thế giới bên ngoài.

Nàng đã báo cáo với Thời Gian về nơi đó.

Khi nghe kể về thành phố dưới lòng đất này, Thời Gian lập tức nghi ngờ rằng sự hiện diện của Tàn Tích có thể là nguyên nhân khiến thời gian ở đó bị bóp méo. Tàn Tích, vốn là hiện thân của hỗn loạn và hủy diệt, có thể đã cư ngụ trong lòng đất, biến khu dân cư chật hẹp này thành một không gian lệch lạc thời gian.

"Tôi hiểu rồi." Thời Gian sau khi lượn một vòng quanh khu đất, tìm thấy nàng ở trên lan can của một phần ván gỗ được cho là của một ngôi nhà cây. "Tin tốt là không có dấu vết của cái lõi đó. Tin xấu là đây không phải là một việc mà chúng ta có thể giải quyết."

Không biết từ bao giờ mà mái tóc của Thời Gian đã dài chấm vai. Những lọn tóc vàng óng mượt đó mãi đến giờ mà nàng vẫn chưa quen mắt. Có lẽ Thời Gian đã ở trong hình hài của Duy Hải quá lâu, nên bây giờ dù cho hắn có đang ở nhân dạng thật sự thì nàng vẫn không thể hình dung được hắn dưới ngoại hình nào khác ngoài của Duy Hải.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ