Chương 59

14 4 2
                                    

NGƯỜI NẮM GIỮ THỜI GIAN

Năm Đại Đồng cuối cùng, Lý Giác Tĩnh Hiên lên ngôi, lấy hiệu Lý Nhân Thịnh. Nhưng vì đất nước vừa mới thoát khỏi chiến tranh và vẫn còn nghèo đói nên không tổ chức lễ long trọng, thay vào đó sẽ dùng quốc khố làm lại đường sá và hệ thống tưới tiêu tự động, cũng như áp dụng giả kim vào công trình cải tạo đất và phân bón, phát triển cây trồng chống chịu tốt hơn với thời tiết khắc nghiệt hoặc sâu bệnh hoặc sản xuất ra năng lượng.  Các hợp tác xã nông nghiệp được thành lập khắp nơi để nông dân có thể chia sẻ tài nguyên và kinh nghiệm, tạo nên một nền kinh tế nông nghiệp bền vững và thịnh vượng.

Tiếng vang của ngày ban chiếu vẫn còn dư âm đến tận hôm nay.

Thật hoài niệm.

Trong không khí vẫn còn lưu lại mùi tanh của máu, nhưng hắn đã quen rồi. Hắn liếc mắt trông theo ngọn gió vừa đổi chiều. Cũng theo đó mà va vào tầm mắt một sắc trời ấm áp và khô ráo, ánh nắng chan hòa mang tý nhiệt của miền đồng bằng phía nam, tiếng chim hót líu lo trên ngói ống thanh lưu ly như một bảng đồng dao êm ả.

Đã lâu rồi hắn mới nghe lại âm thanh đó, bước qua chiếc cổng kia và dần nhớ lại con đường quen thuộc đi vào cung điện của hoàng đế.

Cây hoa sứ đại bên hồ cá vuông vức cũng thường xuyên cho hoa ngợp cả một vùng trời rồi rụng trắng muốt cả gốc cây, ngồi ở vị trí này có thể nhìn trực diện vào điện Phú Thành. Quân kia vừa mới lên ngôi nên cũng bận rộn việc triều chính đến mức có hôm quên ăn quên ngủ. Bao nhiêu năm đèn sách ở Yên Cảnh coi như cũng không uổng công Chu Lệ Đào làm hậu thuẫn thu xếp ổn thỏa tất cả. Người ngoài nhìn vào nếu không hiểu còn tưởng Tĩnh Hiên mới là con ruột của Lệ Đào chứ không phải Minh Nhã.

"Nếu như đây không phải là lõi Tàn Tích cuối cùng cần thu phục thì mình việc gì phải nán lại ở cái chốn ẩm ương này." Thời Gian đăm chiêu nhìn về phía điện, nằm vắt vẻo trên cây hệt như một con mèo lười đang tắm nắng.

Lần này hắn đã phá lệ cho nàng tìm đến đúng người để lấy được đáp án. Thành thật mà nói thì hắn cũng đang rất nôn nóng. Một chút lực đẩy sẽ là điều cần thiết dù hiệu ứng cánh bướm đã được kích hoạt.

"Hy vọng là cô thành công." Hắn lẩm bẩm, mắt vẫn đang lim dim.

Kể từ lúc hắn cứu được thân xác của Tháp Chủ, nguồn sinh khí vẫn tiếp tục bị bào mòn. Điều đó khiến một người vốn đã bận rộn như hắn lại càng phải bận rộn hơn. Với hắn là đều đặn mỗi ngày quanh đi quẩn lại, vừa xong bên này liền phải chạy qua bên kia để ngăn chặn các thảm họa diệt vong do Tàn Tích dấy lên. 

Nghĩa là ngày nào hắn cũng phải đối mặt với nguy hiểm có thể mất mạng, thế mà nàng ta còn chẳng thèm hỏi han lấy một lần. Ví dụ như một câu: "Cảm ơn sự vất vả của ngài." cũng đâu có chết chóc ai.

Bởi vậy Thời Gian đang rất hưởng thụ giờ khắc thư giãn trong cung điện mà không ai làm phiền, vừa hay nàng ta đã chịu ra ngoài, nhân cơ hội đó hắn đã nhờ nàng làm giúp phần còn lại.

Cho đến khi Tàn Tích cuối cùng tích đủ uế khí thì hiện tại hắn cũng không thể động được vào Tĩnh Hiên, công việc bây giờ chỉ có thể là trông chừng, và vô tình việc đó đã biến hắn thành một kẻ nhàn rỗi nhất thế gian. Bây giờ trông hắn chẳng khác gì một tên ăn mày vô công rỗi nghề đang tá túc tạm bợ trong một góc vườn của hoàng cung. Cả chốn cung cấm này cũng từng là ý tưởng của hắn, mọi ngõ ngách ở đây đều được xây theo ý của hắn. 

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ