Chương 22: Hải sản

107 15 0
                                    

Có người đang gõ tường, phát hiện này đối lập với gõ cửa nhưng mức độ kinh khủng thì không khác nhau mấy.

Triệu Minh Nhã cùng bọn họ bên này chỉ cách một bức tường, mà tiếng gõ trong tường ai cũng nghe thấy, có lẽ là có cái gì đó.

Không có khả năng có người ở trong tường.

Đây là lẽ hiển nhiên, cho dù có ở thì qua lâu như vậy cũng đã sớm chết rồi.

Tô Mẫn tuy rằng cảm thấy khinh khủng, nhưng tốt xấu gì cũng đã được bộ phim trước rèn luyện, cậu nói: "Là từ trong này truyền ra."

Trần Tinh Châu nói: "Tớ xem thử bên trong là thứ gì."

Giữa đêm mà xảy ra chuyện như vậy không khỏi dọa người.

Tô Mẫn túm chặt hắn, thấp giọng nói: "Bên trong có thể có thứ gì đó, tôi nghĩ chúng ta không nên manh động, ngày mai trời sáng hãy xem."

Buổi tối làm cái gì cũng nguy hiểm, ban ngày sẽ cho người ta cảm giác an toàn.

Bức màn cửa sổ đã được kéo lại, hiện tại cũng không ai dám kéo ra, sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó bên ngoài.

Trần Tinh Châu gật đầu nói: "Cứ vậy đi."

Kỳ thật chính hắn cũng hơi không dám, nhưng xem bộ dáng bình tĩnh của Tô Mẫn thì cũng có chút an tâm.

Một người hoảng, sẽ dễ dàng kéo theo những người khác hoảng chung.

Họ lại nằm trở lại giường, tiếng gõ trong tường vẫn còn tiếp tục, từng tiếng như gõ vào lòng họ.

Trần Tinh Châu gửi tin cho Triệu Minh Nhã, kêu cô cứ ngủ đi, đừng làm gì cả.

Tô Mẫn nằm trên giường nhắm hai mắt, trong lòng lại suy nghĩ so với việc xảy ra ở《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》thì lần này nguy hiểm hơn rất nhiều.

Hơn nữa lần trước nói đúng ra là có Kính Tiên hỗ trợ, cơ hồ là mỗi lần gặp nguy hiểm hắn đều sẽ xuất hiện.

Còn lần này cậu chỉ có một mình.

Tô Mẫn không khỏi nghĩ tới ngày rời bộ phim kia, trên cầu thang Kính Tiên đính xác đã nói ra tên hắn, cũng không biết đó là thật hay giả.

Cậu lên mạng tra thì chỉ thấy tên của người khác.

Có lẽ hắn thật sự chỉ là một nhân vật do rạp chiếu phim sáng tạo nên, cuối cùng chỉ để hai chữ "Thẩm Túc" lại cho cậu.

Âm thanh gõ trong tường vẫn còn tiếp tục, lúc đầu nghe còn thấy sợ, nhưng bây giờ đã có thể giả vờ lơ đi.

Nếu lần này chết thật, vậy thì thể nghiệm kết thúc thôi.

Tô Mẫn nghĩ một hồi liền ngủ.

......

Sáng sớm, Tô Mẫn ngủ đến khi tự tỉnh.

Trần Tinh Châu và Tưởng Vân Hỏa vẫn đang ngủ đến trời đất tối tăm, một chút cũng không nhìn ra bộ dạng lo lắng hãi hùng của đêm qua.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, cậu liền đi dạo trong sân.

Rác đêm qua đều ở bên ngoài, bao gồm cả đoạn ngón tay được mổ ra từ bụng cá cũng ở đó.

[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ