Chương 49: Sân khấu

74 7 2
                                    

Không phải Tô Mẫn chưa từng thấy qua thứ gì như vậy, chỉ là lần này toàn bộ thân cây đều rậm rạp mặt người, làm cho người nào thấy cũng phải chấn động.

Liếc sơ qua một cái, ngay cả một khe hở nhỏ cũng không có.

Toàn bộ thân cây bị mặt người bao trùm, mặt người nằm trên vỏ cây, đối mặt chính diện với bọn họ bên này.

Tô Mẫn có thể thấy rõ ràng, thậm chí vài khuôn mặt còn có thể thấy được một ít biểu cảm trên đó, có kinh hoảng, có sợ hãi, có mờ mịt, có thể nói là hội tụ đủ loại cảm xúc.

Những người trên xe đều sợ đến không nói ra lời.

Lý Trì Ngư dẫn đầu phản ứng lại: "Đây là cây ăn thịt người ?"

Những cái cây bình thường hẳn sẽ không có khả năng mọc ra mấy thứ này, những người đó cứ như bị khảm vào thân cây, mặt thì bị đính vào vỏ cây vậy.

Tô Mẫn nhíu mày nói: "Có khả năng bên trong có thi thể."

Có thể là cây ăn thịt người, cũng có khả năng là có người khảm thi thể vào bên trong cây, cuối cùng mới bị hòa thành một thể.

Vô luận là khả năng nào, đối với bọn họ mà nói đều không phải tin tức tốt.

Tưởng Đào Chi cầm điện thoại chụp cái cây, "Lần này ảnh chụp không khác gì bên ngoài hết, cái cây này thấy ghê quá đi."

Lần trước cô nàng chụp được cái thảm có biến hóa, còn tưởng bản thân có thể chụp ra được những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nhưng cái cây này lại không có gì khác với bên ngoài cả.

Tô Mẫn nhìn chằm chằm cái cây rồi lùi lại, nói: " Bây giờ chúng ta thấy cái này có vẻ kinh dị, nhưng có khi những cái sau này còn kinh dị hơn nhiều."

Khách sạn xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng nội dung cốt yếu của bộ phim lần này lại là về buổi biểu diễn, nơi này xuất hiện một cái cây quái dị như vậy, ngược lại lại bình thường.

Lý Trì Ngư nhìn những khuôn mặt đó, cảm khái: "Nhìn cái cây kia đi, không biết đã chết bao nhiêu người nữa, cũng không biết có phải là những người đã đến nơi này với chúng ta không."

Khách sạn có nhiều người mất tích như vậy, rất có thể họ đều đang ở đây.

Nhưng y hoàn toàn không biết những người đó trông như thế nào, nên hiện tại vẻ mặt mờ mịt, không thể xác định suy nghĩ của mình có chính xác hay không.

Tô Mẫn không trả lời y.

Mãi cho đến khi cái cây kia đã xuất hiện trước mặt mọi người, bên trong xe buýt mới lần nữa vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn , những thứ ngoại lệ đều làm người ta sợ hãi.

"Nhìn cái cây kia kìa, không phải là do tôi hoa mắt đấy chứ ?"

" Sao trên đời lại có cái cây như thế, toàn là mặt người......Lát nữa chúng ta sẽ bị đưa đến nơi nào đây ?"

"Tôi không muốn trở thành vật chứa gì đâu, cũng không muốn vô duyên vô cớ chết ở chỗ này, tại sao tôi đã mất tiền mà còn lại phải chịu đựng cái loại đãi ngộ này ?"

[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ