Nước biển đương nhiên không thể tắm rửa, nếu là nước biển thì Tô Mẫn đã nhận ra ngay, lúc ấy cậu tắm chắc chắn là nước ngọt.
Tuy rằng tắm nước biển có lợi cho cơ thể nhưng không thể hoàn toàn tắm bằng nước biển được.
Nếu thật là dùng nước biển để tắm, hơn nữa trong đó còn có cá ăn người......da gà Tô Mẫn đều nổi hết cả lên.
Trần Tinh Châu không rõ tình huống lắm, hỏi: "Không phải chứ, sau khi tắm biển tôi phải tắm nước ngọt lại, như vậy sao tắm được ?"
Hắn sẽ cảm thấy không được thoải mái, dù sao thì nước biển cũng không giống nước ngọt.
Chú Hà kinh ngạc nói: " Không phải như các cậu nghĩ đâu, trên đảo có hệ thống xử lý nước, có thể chuyển nước biển thành nước ngọt để dùng nhưng rất ít, các cậu phải chịu khó tiết kiệm."
Tô Mẫn không biết cái hệ thống xử lý mà hắn nói là gì, nhưng trên đảo có loại hệ thống này cũng không kì lạ.
Một ít nước bẩn cũng không có vấn đề gì, vấn đề chủ yếu là máu loãng.
Tô Mẫn thấy rõ giọt nước kia có màu đỏ, trong phim kinh dị không có khả năng có loại suy đoán thứ hai.
Trần Tinh Châu đưa mắt nhìn phòng tắm, "Thì ra là thế."
Chú Hà sờ sờ cái đầu trọc của mình, lộ ra một nụ cười tươi: "Không có việc gì thì tôi về đây, có gì cứ điện thoại cho tôi nhé."
Trần Tinh Châu nói: "Được."
Đi chưa xa được mấy bước, chú Hà đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, xoay người lại đây nói: "Đúng rồi, quên nói với các cậu một chuyện."
Trần Tinh Châu hỏi: "Chuyện gì?"
Chú Hà chỉ chỉ phòng tắm cách đó không xa, " Gần đây có thể sẽ cúp điện, buổi tối các cậu cố gắng đi ngủ sớm một chút, đừng chạy lung tung, trên đảo rất dễ lạc đường."
Trần Tinh Châu gật đầu nói: " Được, tôi biết rồi."
Chờ chú Hà rời đi, Tô Mẫn mới thật sự thả lỏng, cậu nhéo nhéo mi tâm.
Cúp điện gì đó, cậu cũng cảm thấy không tốt lắm, rốt cuộc thì trời tối sầm, chuyện gì cũng đều dễ dàng phát sinh.
Trần Tinh Châu đi qua, nhỏ giọng nói: " Lúc cậu ở trong phòng tắm, tớ thấy chú Hà đang ở đây nên muốn nhắc cậu một chút."
Tô Mẫn nhíu mày, hỏi: "Ông ta đến phòng tắm khi nào ?Lúc đó đứng đâu cậu có nhớ không?"
Cậu ghê tởm nhất việc nhìn lén người khác tắm rửa, nhưng mà lúc nãy cậu không có cảm giác bị người khác rình xem.
Trần Tinh Châu gật đầu nói: "Nhớ rõ."
Vừa mới đây nên đương nhiên sẽ không quên, hắn đến bên cạnh phòng tắm, đứng ngay chỗ chú Hà đứng khi nãy.
Trần Tinh Châu xoay người, nói: "Chính là nơi này, mới nãy tớ nhìn thấy ông ta đứng đây, nhưng ông ta đến để làm gì thì tớ không rõ lắm."
Tô Mẫn đi qua, "Là nơi này à."
Cậu đứng tại chỗ nhìn một lát, xung quanh tựa hồ không có đồ vật gì cả, bên này là cống thoát nước, có một cái mương nối thẳng xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...