Chương 14: Khắc khẩu

164 20 1
                                    

Tốc độ Lâm Tiểu Nghiên rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất.

Tô Mẫn lập tức nghĩ tới việc tối này, xoay người xuống giường, tiện tay đánh thức Lâm Nhất Nhật.

Không thể để hắn ở lại đây một mình được, kết quả của những ai đi lẻ trong phim kinh dị đều thảm thiết y như nhau.

Lâm Nhất Nhật bừng tỉnh: "Làm sao vậy, làm sao vậy?"

Tô Mẫn mang giày vào: "Lâm Tiểu Nghiên chạy ra ngoài rồi."

Hắn vốn dĩ cho rằng đêm nay mình sẽ không ngủ được, cho nên đến quần áo cũng không thay, ai mà biết thế mà vẫn ngủ được.

Nội tâm Tô Mẫn hết sức phức tạp.

Nơi Lâm Tiểu Nghiên đi hẳn là tòa nhà văn phòng không sai được.

Lâm Nhất Nhật sau khi tới ký túc xá của cô đã đổi về quần áo của mình, hiện tại xuống giường mang giày là có thể đi.

Chờ hai người ra tới, bên ngoài đã không còn bóng dáng Lâm Tiểu Nghiên.

Hiện tại là 11 giờ đêm, trên đường chỉ có bóng đèn đường, ngẫu nhiên có hai bóng người đi cùng nhau, có vẻ là bạn học.

Nhìn thấy Tô Mẫn cùng Lâm Nhất Nhật từ ký túc xá nữ chạy ra, đều sợ ngây người.

Tô Mẫn nói: "Đến tòa nhà văn phòng trước."

Lâm Nhất Nhật đột nhiên nói: "Đi đường tắt, tớ biết có một con đường nhỏ có thể trực tiếp qua bên đó, tiết kiệm được một nửa thời gian."

Tô Mẫn hoài nghi: "Cậu đừng có chém trước mặt tôi."

Lâm Nhất Nhật nói: " Chúng ta có thể đến trước cậu ấy."

Hắn nói con đường này đi từ bên hông ký túc xá bên kia, đều là do một đám học sinh lười đi đến khi xuất hiện lối nhỏ, bây giờ ban ngày vẫn có người đi.

Từ ký túc xá nữ bên này qua đó hơi xa, đại khái khoảng ba phút sau hai người mới đến được rừng cây nhỏ.

Đi vào không bao lâu, Tô Mẫn có cảm giác có người đang đi theo bọn họ, cậu giữ chặt Lâm Nhất Nhật, nói: "Từ từ."

Kết quả khi nắm vào căn bản không phải là cảm giác ấm áp của con người.

Tô Mẫn cả kinh, phát hiện mình đang kéo tay quỷ nên nhanh chóng rút tay về: " Thật ngại quá....."

Ngôi trường này thật kinh khủng, nơi nơi đều là quỷ, trách không được lại gọi là trường đại học kinh hoàng, đạo diễn đặt tên cũng đúng chỗ quá.

Con quỷ trước mặt là một nam quỷ, đang mang theo một bài thi múa bút thành văn, lúc nãy cậu vừa kéo phải tay nó.

Nó nhìn mắt Tô Mẫn, mở miệng nói: "Làm sao bây giờ, tôi không thể hoàn thành bài thi rồi, ngày mai giảng viên vào điểm rồi, tôi không muốn rớt môn đâu....."

Tô Mẫn không rảnh nghe nó nói chuyện mà tìm xem Lâm Nhất Nhật đang ở đâu.

Con quỷ kia như tìm được nơi bộc bạch, cứ đi theo cậu mà lải nhải: " Tại sao bài thi có nhiều đề mục như vậy? Tại sao thành quỷ rồi mà vẫn phải làm bài thi huhuhu......."

[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ