Chương 43: Bữa sáng

98 10 0
                                    

Thời điểm nghe được tiếng thét chói tai, Tô Mẫn đang nằm trên giường. Vài phút trước cậu vừa bị nhắc nhở của rạp chiếu phim đánh thức.

Nhắc nhở lần này của rạp chiếu phim không khác gì mấy lần trước: 【 Chúc mừng khán giả Tô Mẫn đã thành công thay đổi kịch bản. Để khen thưởng, chúng tôi sẽ gợi ý từ ngữ mấu chốt cho cậu, gợi ý đầu tiên là: Hành lang 】

Kỳ thật Tô Mẫn cũng đã đoán được đôi chút.

Bức ảnh Tưởng Đào Chi chụp được hôm nay đã cho thấy tấm thảm trên hành lang rất có vấn đề, có lẽ đó chính là nhân tố kích phát sự kiện thần quái.

Tiếng thét chói tai đột nhiên xuất hiện, Tô Mẫn theo bản năng nhìn về phía cửa phòng.

Thanh âm chỉ vang lên ngắn ngủi một tiếng rồi sau đó im bặt.

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng ẩn ẩn có suy đoán. Tô Mẫn dán lên cửa, chờ qua một phút mới mở cửa ra.

Ngoài cửa Lý Trì Ngư đang gõ cửa phòng Nhạc Lăng, còn đang không ngừng nhìn về phía bên cạnh.

Lý Trì Ngư nói: "Tô Mẫn cậu dậy rồi hả ?"

Tô Mẫn hỏi: "Cậu cũng nghe được âm thanh đó à ?"

Lý Trì Ngư buông tay, nghĩ nghĩ nói: "Đúng vậy, còn có những người khác cũng ra ngoài, hẳn là đều nghe được tiếng thét chói tai kia."

Tô Mẫn theo tằm mắt hắn nhìn qua.

Tầng bốn có tổng cộng mấy chục gian phòng, hiện tại hơn một nữa đều có người đứng trước cửa, có phòng tới hai ba người đứng cùng nhau.

Đúng lúc này, cửa phòng Nhạc Lăng mở ra.

Lý Trì Ngư vội vàng quay đầu, "Nhạc Lăng, em không sao chứ?"

Nhạc Lăng hỏi lại: "Tôi có thể có chuyện gì?"

Trên người cô vẫn là kiện quần áo lúc họ vừa mới đến đây, đầu tóc cũng rất gọn gàng, không biết là có ngủ hay không.

Tưởng Đào Chi mang theo điện thoại ra cửa, tiến đến hội họp cùng ba người.

Trong đám người tụ tập bên kia có cả trai lẫn gái, họ vẫn luôn bàn luận gì đó. Có người nhìn qua, sau khi thấy bọn họ đều lộ ra vẻ mặt kinh hoảng.

Lý Trì Ngư nói: "Không nghĩ tới có rất nhiều người."

Y còn tưởng tất cả gom lại chỉ có cỡ nhiêu đây người, ai mà ngờ chỉ mỗi tầng này thôi đã có hai mươi , cũng không biết nhiều người vậy thì có gì tốt.

Nhạc Lăng khoanh tay trước ngực, nói với Lý Trì Ngư: "Nếu không có việc gì thì trở về ngủ đi, đừng kêu la om sòm nữa."

Trong khi cả hai đang nói chuyện, Tô Mẫn dùng điện thoại chụp mặt đất phía bên kia hành lang. Tấm thảm trong ảnh lẫn hiện thực đều bình thường, không biết là chụp không ra hay đã trở lại bình thường rồi.

Cậu cất điện thoại đi, làm ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một người đàn ông đột nhiên đi tới, không thèm nhìn tới Lý Trì Ngư mà hướng tới Nhạc Lăng, mỉm cười nói: "Xin chào, tôi là Lưu Huy Đạt, vừa rồi các em có nghe thấy——"

[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ