Chú Hà đã đến thúc giục nên bọn họ cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Trần Tinh Châu quay đầu lại nhìn, cuối cùng gật đầu nói: " Vâng, chúng tôi cũng sắp chuẩn bị xong, đợi thêm một hai phút nữa là được."
Chú Hà nói: "Được."
Ông ta đứng trên hành lang, tuy bây giờ không nhìn bọn họ chằm chằm nữa nhưng lúc nào họ cũng có cảm giác ông ta sẽ xoay người lại nhìn.
Tô Mẫn xoay người, chỉ chỉ Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh, hỏi: "Các cậu không phải muốn trang điểm sao ?"
Triệu Minh Nhã gật gật, "Cậu đợi một chút."
Cô túm Trần Di Hinh vòng qua chú Hà đi ra ngoài và trở về phòng, cũng thuận tiện đóng cửa lại.
Triệu Minh Nhã hiểu ý Tô Mẫn.
Hai phút sau, hai nữ sinh lại đi ra, họ đã thay một bộ đồ khác, chú Hà vẫn đứng chỗ cũ không khác gì lúc nãy.
Chú Hà nói: "Đi thôi, các cậu đi theo tôi, nếu không sẽ lạc."
Bởi vì họ vẫn chưa đến bên kia núi bao giờ, nên mọi người đều không biết mặt sau của sườn núi có gì, bây giờ nhìn thấy, cũng chỉ là nhà ở bình thường.
Tựa như nhà ở trong một thôn xóm điển hình, có sân, còn có một vườn rau.
Phía trước bên kia kỳ thật có ánh đèn, nhưng bị rừng cây cùng sườn núi chặn mất, cho nên từ bọn họ bên này nhìn không tới.
Ánh đèn lác đác trên khung cảnh tối đen còn khá xinh đẹp.
Tuy rằng đẹp, nhưng cũng cất giấu nguy hiểm không biết tên, không ai biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.
Sau khi đi qua sườn núi này vài bước đã đến nhà chú Hà.
Tô Mẫn chú ý tới các nhà ở bên cạnh nhà ông ta đều mở đèn nhưng toàn bộ cửa đều đóng lại.
Chú Hà mở cổng, nói: "Nhà tôi hiện tại chỉ có mình tôi, em trai tôi đã rời khỏi đảo rồi, tôi làm đồ ăn không được ngon, mong các cậu đừng ghét bỏ."
Trần Tinh Châu nói: "Sẽ không đâu, chú Hà mời chúng tôi ăn cơm đã có ý tốt rồi, không lý nào chúng tôi lại ghét bỏ hết."
Nói rồi hắn quay đầu lại nhìn mấy người phía sau.
Chú Hà đã mở ra cửa nhà, dưới ánh đèn, bên trong là một căn nhà trệt rất đơn giản, có bàn có giường như các căn nhà bình thường, nhưng càng bình thường thì càng làm cho người ta thấy khó chịu.
Chú Hà để chìa khóa xuống, sau đó nói: " Các cậu ngồi đi, tôi đến phòng bếp mang đồ ăn lên."
Mấy người Tô Mẫn vẫn còn đứng ở cửa.
Tưởng Vân Hỏa xoay người nhìn ra sân, liền nhìn thấy ven tường cách đó không xa có một cái giếng, hắn hiếu kỳ nói: "Bên này còn có giếng sao?"
Hắn không biết trên đảo nhỏ có thể có giếng hay không, cũng không biết đào ra vẫn sẽ là nước biển hay là nước ngọt.
Tô Mẫn nhìn sang, "Hẳn là có thể."
Chú Hà xuống phòng bếp ở phía sau bưng thức ăn lên, Tô Mẫn mới có thời gian quan sát nơi ông ta ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...