Cái váy lồng đèn kia lập tức biến mất.
Tô Mẫn cũng không thấy được thứ chạy phía trước là gì, nhưng có thể làm váy lồng đèn đuổi theo tất nhiên không phải là thứ gì tốt, không chừng chính là người không da tối hôm qua.
Cậu bất chấp mặt mũi khác lạ, vội vàng kêu lên: "Trần Tinh Châu, đừng tìm nữa, tôi vừa nhìn thấy váy lồng đèn."
Trần Tinh Châu cả kinh: " Nó đến tìm chúng ta tính sổ à?"
Tô Mẫn nói: "Không phải, nó đang đuổi theo cái gì đó, chúng ta rời khỏi đây trước đi, nơi này rất nguy hiểm."
Trần Tinh Châu nói: "Được."
Tô Mẫn mở cửa, đi qua gõ cửa phòng bên cạnh, kêu Triệu Minh Nhã và Trần Di Hinh dậy.
Hai cô gái vẫn còn chưa ngủ.
Lúc ban ngày, Tô Mẫn suy đoán tối nay bọn chú Hà sẽ hành động, một khi ngủ sẽ bị bắt rất dễ dàng.
Vẻ mặt Tưởng Vân Hỏa sau khi tỉnh lại nhìn hết sức ngu ngốc: "Phát sinh chuyện gì rồi?"
Tô Mẫn nói: " Rời khỏi đây trước rồi nói."
Đây không phải là lần đầu tiên họ ra khỏi cửa vào buổi tối, mọi người đều đã quen, sau khi rời khỏi phòng mình liền quan sát xung quanh.
Tiểu đảo ban đêm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu vang của côn trùng cùng tiếng gió.
Tô Mẫn còn có chút tò mò vì sao bọn chú Hà vẫn còn chưa động thủ, nhưng nghĩ lại có lẽ là đang chờ bọn họ ngủ say rồi mới hành động.
Rốt cuộc sinh viên hiện nay đều là rạng sáng mới đi ngủ.
Tô Mẫn còn nhớ rõ hướng mà váy lồng đèn rời đi, cậu liền đi theo hướng đó.
Đi được nửa đường, Trần Tinh Châu rốt cuộc cũng phát hiện vì sao thấy quen thuộc: "Hướng này hình như là đường xuống núi."
"Đúng vậy, chính là đường đến bờ biển."
"Chẳng lẽ bọn chúng đến bờ biển sao ?"
Mọi người câu được câu không thảo luận, bởi vì có ánh trăng nên không cần lo không thấy đường đi.
Ước chừng đi được mười phút, cây cối ít dần, đột nhiên một tiếng kêu kỳ quái truyền tới tai cả đám.
Giống như là bị bóp chặt yết hầu.
Triệu Minh Nhã che miệng lại, chỉ chỉ phía dưới: "Ở nơi đó!"
Cách bọn họ ước chừng mấy chục mét, đó không phải nơi xa lạ gì mà là ở ngay bên cái hố có cóc.
Váy lồng đèn đang đi bên cạnh, không thấy rõ bên trong nó rốt cuộc là thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy một cái váy căng phồng.
Mà sát bên hố có một người đàn ông đang té ngã, giống Trần Di Hinh hôm đó vậy, là bị vướng té.
Váy lồng đèn đang đi xung quanh hắn.
Kích cỡ nó giống như bộ quần áo mà những phu nhân Châu Âu thời Trung cổ đã mặc, cũng giống như phần bụng phồng lên của một chiếc khinh khí cầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...