Chương 47: Thổi bong bóng

80 11 0
                                    

Ngữ khí khi nói chuyện của Thẩm Túc rất chậm, nhưng cố tính lại mang vẻ khiêu khích.

Tô Mẫn cũng lần đầu tiên ý thức được tư thế này của mình không ổn, hơn nữa vừa mới trải qua việc lúc nãy, cậu liền cảm thấy khó thở, liền ngồi dậy vặn trụ tay hắn.

Thẩm Túc không hề phản kháng một chút nào.

Tô Mẫn không cảm thấy không đúng chỗ nào, cậu xuống khỏi người hắn, xích ra phía xa, nói: "Nói chuyện đàng hoàng."

Thẩm Túc đáp: "Nói chuyện đàng hoàng."

Tuy Tô Mẫn cảm thấy hắn trả lời cho có lệ, nhưng dù sao thế cũng là tốt rồi, hơn nữa hành động gãi ngứa này thật sự kích thích đến cậu.

Cậu hỏi thử: "Anh biết việc xảy ra trên sân thượng hôm nay không ?"

Cậu không thể tưởng tượng nổi thi thể người đàn ông đầu trọc lại xuất hiện trong bể cá, hơn nữa cho đến giờ cậu không biết con quỷ bị chặt đầu là ai.

Thậm chí Tô Mẫn còn cảm thấy cái đầu mất tích của con quỷ kia có thể xuất hiện bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu trong khách sạn này.

Thẩm Túc xích lại gần cậu: "Biết."

Tô Mẫn không quản hành động của hắn, cậu đột nhiên nhớ đến một việc khác, bèn hỏi: "Vì sao thi thể lại thổi bong bóng với tôi ?"

Cậu đã sớm thấy việc này kỳ lạ.

Lúc đầu thổi một cái thì có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng mà sau khi bọn họ nói xong, nó thổi liền một chuỗi bong bóng thì rất kỳ dị.

Trong phòng rất lâu không có âm thanh gì.

Ngay lúc Tô Mẫn cho rằng Thẩm Túc có thể đã rời đi, không nghĩ tới cậu lại nghe thấy giọng hắn: "Không biết."

Tô Mẫn kinh ngạc, vậy mà còn có thứ Thẩm Túc không biết.

Lúc trước cậu còn đoán Thẩm Túc là người của rạp chiếu phim, cho nên mới có thể biết rất nhiều về cốt truyện, bởi vì hắn có thể xem trước.

Nhưng tiếp xúc nhiều thì biết tính cách hắn tựa hồ không phải như vậy.

Tô Mẫn đang suy tư thì mặt bị xoay qua, Thẩm Túc hỏi: "Thổi bong bóng rất đẹp sao, có gì đáng để nhớ kỹ?"

Vốn dĩ Tô Mẫn đang định phủ nhận, nhưng không biết nghĩ việc gì, lại chuyển miệng: "Đương nhiên đẹp, thi thể biết thổi bong bóng rất đáng yêu, anh làm gì làm được vậy."

Con người thổi bong bóng đã kỳ quái rồi, thi thể lại càng kỳ quái hơn.

Thẩm Túc hừ lạnh một tiếng, buông tay ra.

Tô Mẫn cho rằng mình đả kích hắn rồi, không ngờ ngay sau đó trước mặt cậu lại xuất hiện một cái bong bóng.

Chỉ là không chờ cho cậu thấy rõ ràng, cái bong bóng đó đã vỡ.

Tô Mẫn nhạy bén nhận ra biến hóa trên người Thẩm Túc, độ ấm trên người hắn nhanh chóng hạ thấp không ít, cậu hỏi: "Sao anh lại thổi bong bóng ?"

Thời buổi này quỷ đã bắt đầu đa tài đa nghệ thế sao?

Thẩm Túc không trả lời cậu, nhưng lại thổi liên tiếp mấy cái bong bóng, không biết hắn làm sao thổi ra được đám bong bóng bảy màu thế này nữa.

[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ