Chương 5: Đêm khuya
Nhìn mặt đối phương?
Lâm Tiểu Nghiên nhịn không được lắc đầu, "Chúng tớ khi đó sợ hãi còn không kịp, ai dám đi xem thứ đó trông như thế nào."
Lúc ấy cô đang nhìn mặt đất, chỉ mới thấy bóng dáng Lưu Lị Lị động đậy một chút thôi, đang định hỏi thì đã bị tiếng kinh hô đánh gãy nên vội vàng tiễn đũa tiên đi luôn.
Đến nỗi có thật sự tiễn đi được hay không, cô cũng không chắc chắn.
Tô Mẫn nhíu mày, nói: "Tớ còn muốn đi điều tra xem đũa tiên rốt cuộc là ai, hiện tại cũng không có cơ hội."
Lâm Nhất Nhật thấp giọng nói: "Tra cái gì mà tra, nên dứt khỏi nó mới tốt."
Bọn họ cùng Lâm Tiểu Nghiên không thân cũng chẳng quen, chỉ có quan hệ là bạn cùng lớp, khi chạm đến việc sống còn, sao mà còn nghĩ đến việc nhúng tay vào.
Tô Mẫn lắc đầu: " Tôi trở về ký túc xá đây."
Việc này trong chốc lát cũng không có được tin tức gì, nhưng thật ra cũng có thể tự mình lên mạng điều tra thêm về tầng bảy của tòa nhà văn phòng.
Nếu xuất hiện chuyện gì quái dị, tất nhiên đã có chuyện phát sinh.
Tô Mẫn cảm thấy tầng bảy kia rất có thể đang ẩn giấu tin tức quan trọng, nhưng bây giờ cậu không dám đến đó xem.
Đã qua một buổi sáng, ký túc xá nữ vẫn rất đông người.
Tô Mẫn không có tâm tư vây xem, cậu trở về ký túc xá nam sinh, khi đi ngang qua phòng quản lý ký túc xá, cậu đột nhiên ngừng lại.
Dì quản lí ký túc xá ở đây rất nhiều năm rồi cũng chưa thấy đổi ai khác.
Có lẽ sẽ biết sự tình trước kia.
Tô Mẫn gõ gõ cửa: "Dì quản lý có ở đây không ạ?"
Cửa được mở ra, dì quản lý hỏi: "Làm sao vậy?"
Tô Mẫn nghĩ nghĩ, sắp xếp tốt từ ngữ: "Dì ơi, cháu có chuyện muốn hỏi một chút, dì đã làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi ?"
Dì quản lý suy nghĩ một chút: " Chắc khoảng 6 năm rồi, năm đó dì vừa đến là năm 2012, hẳn là không sai đâu."
Thời gian khá dài, hẳn là sẽ biết gì đó.
Tô Mẫn rèn sắt khi còn nóng, đè thấp thanh âm hỏi: " Dì ơi, dì có biết trước kia trường học có phát sinh chuyện gì không ạ, tầng bảy tòa nhà văn phòng vì sao bị đóng——"
Lời nói còn chưa nói xong, đã bị dì quản lý đánh gãy: " Đây không phải việc cậu nên hỏi."
Sắc mặt dì quản lý tuy rằng chỉ thay đổi một chút, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra, nhất định đã có chuyện phát sinh ở tầng bảy, hơn nữa còn không nhỏ.
Tô Mẫn hỏi: "Vì sao ạ? Dì không thể nói sao?"
Dì quản lý nói: "Nếu là học sinh phải chăm chỉ học tập, đừng hỏi mấy việc linh tinh, không có việc gì nữa thì dì đóng cửa đây."
Nói xong trực tiếp đóng cửa trước mặt Tô Mẫn.
Tô Mẫn sờ sờ mũi, trở về ký túc xá của mình, ngồi ghế tra tin tức, hiện tại internet rất phát triển, bộ phim này là vào năm 2018, hẳn là có thể tra ra gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...