Chương 2 : Người chết

348 40 1
                                    

Con quỷ này đáng sợ thật, còn biết sờ mông người nữa chứ.

Tô Mẫn thiếu chút nữa té ngã ngay cửa, mã bất đình đề* mà rời xa toilet, ngay cả nến cũng quên thổi.

*Ngựa không ngừng vó : chạy không kịp nghĩ

Chỉ là sau khi cậu rời đi, ngọn nến lại tự động dập tắt.

Đèn bên trong ký túc xá được bật lên, trong nháy mắt ánh sáng có điểm chói mắt, làm Tô Mẫn nhịn không được dùng tay che mặt lại.

Chóp mũi cậu hơi hơi thấm ra mồ hôi lạnh.

Theo như kịch bản pháo hôi viết, lẽ ra cậu đã phải trực tiếp chết trong toilet rồi, thế nhưng hiện tại cậu vẫn còn sống.

Hai người bạn cùng phòng đều đang chờ ở bên ngoài.

Tô Mẫn chính là người thanh tâm quả dục nhất trong ký túc xá của bọn họ, ai cũng muốn biết đối tượng yêu đương của cậu sẽ là người như thế nào, liệu có phải là một tiểu yêu tinh nhiệt tình như lửa không.

Hôm nay, khi nghe lén nữ sinh lớp khác chơi Kính Tiên rất linh nghiệm, nên bọn họ muốn thử một chút.

Tô Mẫn đưa mắt nhìn, phát hiện tính cả mình thì chỉ có ba người ở chỗ này "Một người khác đâu rồi ?"

"Lúc chạng vạng tối, cậu ấy nói muốn đi tìm nữ thần, khả năng cao là ngủ ở bên ngoài rồi ". Bạn cùng phòng Lâm Nhất Nhật thuận miệng hỏi: "Cậu có nhìn thấy một nửa kia không ?"

Bọn họ quan tâm nhất vẫn là cái này.

Tô Mẫn không trả lời, mà buồn bực kéo chiếc váy ngủ đỏ rực trên người nói: "Tại sao tôi phải mặc váy ngủ kiểu nữ ?"

Cái này váy ngủ làm cậu giống hệt nữ trang đại lão*

*Đại lão (大佬): đại nhân vật, nam thần. Ý chỉ người có quyền lực, tài năng, sở trường; không phải nghĩa lớn tuổi, già, đại ca giang hồ. Ở đây thụ mặc đồ nữ đẹp nên gọi là đại lão.

Lâm Nhất Nhật chế nhạo nói: "Bởi vì cậu không có quần áo màu đỏ, cửa hàng nội y ngoài trường học lại chỉ bán váy ngủ thôi, không mặc váy ngủ thì mặc gì ?"

Đúng quá không cãi được.

Lúc Tô Mẫn tiếp thu kịch bản không hề thấy nhắc đến cái váy ngủ này, chỉ là sơ lược qua, phim kinh dị đã tự động bổ sung vào.

Lâm Nhất Nhật cùng Chu Như Niên khen nói: "Đừng sợ, cậu mặc đẹp lắm mà, bỏ qua việc mặc váy ngủ đi, mau nói xem cậu có thấy nửa kia của mình không ?"

Tô Mẫn lắc đầu phủ nhận: "Không thấy gì hết."

Trong gương đích thật chỉ là một thân ảnh mơ hồ, cũng không thể xem như thấy gì được.

Hơn nữa lúc sau trải qua những việc quỷ dị đó làm cậu không muốn nhiều lời, thậm chí lúc đó còn muốn đánh người.

Phỏng chừng nói ra đi cũng không ai tin.

Bạn cùng phòng thấy cậu không giống như là nói dối, sôi nổi thất vọng mà trở về giường, còn không quên nhắc nhở: " Cậu là người cuối cùng lên giường, cậu tắt đèn."

[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ