Tô Mẫn cũng chỉ là suy đoán, không loại trừ tình huống bên trong thật sự chỉ có quần áo, cho nên cậu lại duỗi thân chọc tiếp vào hố.
Nhánh cây này cũng không có chắc chắn, không thể dùng quá nhiều sức.
Chọc được vài cái, Tô Mẫn quyết đoán từ bỏ. Cứ dùng nhánh cây khuấy thì cũng không biết có thứ gì bên trong, nếu muốn biết phải tìm cách vớt lên mới được.
Cái hố này ở đây, chỉ sợ bên trong thật sự có cái gì đó.
Tô Mẫn đưa mắt nhìn chung quanh, bọn Trần Tinh Châu đã xuống biển, bên này giống như chỉ có mỗi bọn họ ở, không thấy người dân nào cả.
Kỳ thật tiểu đảo này có địa thế rất gập ghềnh, trên núi dưới núi có rất nhiều con đường nhỏ, bên đường còn có rừng cây, có thể nói loại địa hình nào cũng có, không biết đi sâu vào trong còn có cái gì nữa.
Một mình cậu không dám đi vào sâu bên trong.
Tô Mẫn rút nhánh cây ra chuẩn bị ném, không nghĩ tới đúng lúc này, mặt trên nhánh cây câu ra được một thứ.
Là cùng loại xương với đoạn ngón tay, bị vướng vào mảnh vải được cậu vớt lên.
Lòng Tô Mẫn liền trầm xuống, suy đoán lúc trước của cậu đã thành sự thật, cái hố sâu này cư nhiên có thi thể.
Trên hòn đảo này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại xuất hiện đủ nơi có tàng thi, lũ cóc ghẻ thế nhưng còn có liên quan đến cái hố này.
Tô Mẫn không dám nghĩ thêm, càng nghĩ càng thấy khủng bố.
Từ ngày hôm qua đến bây giờ, 《 Đảo Đoạt Mệnh 》mang cho cậu cảm giác sợ hãi mãnh liệt hơn so với《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》rất nhiều.
Tuy rằng đến bây giờ một con quỷ chân chính cũng chưa thấy được, nhưng cậu hiểu rõ một đạo lý, không có quỷ ngược lại so với có quỷ càng đáng sợ hơn.
Tô Mẫn không nhìn nữa, đem đồ vật trên nhánh cây bỏ lại vào hố, sau đó bẻ gãy nhánh cây, giấu ở một bụi cỏ xa xa.
Như vậy người khác mới không phát hiện ra hành vi của bọn họ.
Sau khi làm xong những việc này, cậu mới đến bãi cát.
Lúc này đã hơn 3 giờ, bọn Trần Tinh Châu bình yên vô sự từ biển đi lên, nằm trên bãi cát phơi nắng.
Tô Mẫn ngồi ở một bên, cũng không xuống nước.
Tưởng Vân Hỏa nằm trên bãi cát, nói: "Tớ nói này Tô Mẫn, cậu cũng nên xuống biển chơi đi, bên này so với trên núi khá hơn nhiều."
Trần Di Hinh nói: "Đúng vậy, lúc nãy cậu ở chỗ cái hố to kia làm gì vậy ? Bên trong có thứ gì sao?"
Tô Mẫn nói: "Tôi phát hiện có quần áo bên trong đó......"
Lời còn chưa nói xong, Tưởng Vân Hỏa nói: "Quần áo gì?"
Tô Mẫn cảm thấy mình nói ra sẽ không có lợi ích gì mà ngược lại sẽ khiến cho mọi người khủng hoảng, cậu lắc đầu nói: "Không có gì."
Tưởng Vân Hỏa lại nằm xuống: " Sao cậu lại không xuống biển chơi chút đi."
Tô Mẫn lắc đầu nói: " Tôi không có hứng bơi, có thể là hôm qua say tàu vẫn chưa hồi phục."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
TerrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...