Chương 13: Biến mất

134 24 2
                                    

Lâm Nhất Nhật không cảm thấy những lời mình nói có vấn đề.

Sự kiện Lưu Lị Lị lúc trước còn có người hỏi hắn người mặc váy đỏ có phải bạn gái hắn không ?

Đương nhiên không phải, hắn sợ mình bị đánh chết.

Lâm Nhất Nhật bĩu môi: "Không muốn thì không muốn."

Tô Mẫn không muốn mặc váy lần nào nữa, lần đó hoàn toàn là do kịch bản sắp xếp như thế.

Hơn nữa lý do của kịch bản cũng hết sức kì cục, vì sao cửa hàng nội y bên ngoài trường học lại không có đồ dành cho nam......

Tô Mẫn cảm thấy biên kịch của bộ phim này cố ý.

Cậu nói sang chuyện khác nói: "Không nói cái này, cậu có nghe được việc gì khác của vị họ Trần kia không ?"

Lâm Nhất Nhật lắc đầu, "Sinh viên năm đó đều tốt nghiệp hết rồi."

Thầy Trần qua đời đã lâu, sinh viên của y cũng đã ra trường mấy năm, nên căn bản không thể nào hỏi được.

Trường học cũng có giảng viên mới, chủ đề bàn luận cũng sẽ không dừng trên người y quá lâu.

Lâm Nhất Nhật nảy ra một ý: " Thầy Trần rất nổi danh trong vòng sinh viên, cậu nói xem cái thiệp chúc mừng này có phải chỉ là một vật ngoài ý muốn, không phải trọng điểm không ?"

Tô Mẫn không nghĩ như vậy.

Đồ vật xuất hiện trong loại phim kinh dị này cơ bản đều là vật hữu dụng.

Thiệp chúc mừng sinh nhật, ảnh chụp chung, tầng bảy, Tô Nhã cùng Khương Tuệ là bạn tốt, đều là sinh viên của thầy Trần.

Đủ loại dấu hiệu cho thấy việc phát sinh ở tầng bảy trước không bình thường, nhất định có liên quan rất lớn với vị giảng viên Trần kia.

Lâm Nhất Nhật đưa ra nghi hoặc: " Vì sao hai người đó một người nhảy lầu ở tòa nhà văn phòng, một người thắt cổ trong ký túc xá? Chẳng lẽ rớt môn quá nhiều hả ?"

Thấy Tô Mẫn còn trầm mê trong vòng suy nghĩ, hắn lại lầm bầm lầu bầu: "Tớ càng ngày càng cảm thấy việc này không đơn giản."

Lần này mọi thứ lại trở về như ban đầu.

Tô Mẫn vẽ lên giấy một sơ đồ quan hệ, một bên tự hỏi, một bên thuận miệng nói: " Cậu nói xem không đơn giản ở đâu."

Lâm Nhất Nhật nghĩ nghĩ, nói: " Không phải chúng ta đã báo cảnh sát sao? Sau đó cảnh sát tới đem thi thể Trần Khả đi chứ không tìm chúng ta làm ghi chép gì cả."

Lần Lưu Lị Lị chết vẫn còn hỏi một chút.

Mà lần này thi thể Trần Khả được phát hiện trong một tòa ký túc xá bị niêm phong, vậy mà cảnh sát lại không hỏi gì cả.

Việc này vừa thấy là biết không đơn giản.

Đang nói, tiếng gõ cửa vang lên.

Lâm Tiểu Nghiên lén lút thò đầu vào, "Tô Mẫn, Lâm Nhất Nhật."

Lâm Nhất Nhật hoảng sợ, "Cậu vào bằng cách nào?"

Lâm Tiểu Nghiên đóng cửa lại, "Dì quản lý không cản tớ."

[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ