Nói như vậy kỳ thật cũng không đúng lắm.
Thực ra Tô Mẫn cũng đã tiếp xúc tới mấy người, nhưng người thật sự nói chuyện chỉ có chú Hà và hai người đàn ông ở phòng tắm khi ấy, ngay cả trên đảo có mấy nhà mấy hộ cậu cũng không rõ.
Sau khi chú Hà đi, bên này liền yên tĩnh lại, chỉ còn âm thanh lúc có lúc không của lũ côn trùng.
Trên mặt Triệu Minh Nhã bao phủ một tầng sợ hãi, hỏi: "Chúng ta thật sự phải đến nhà chú Hà ăn tối sao ?"
Cô cảm thấy đến đó sẽ xảy ra chuyện không tốt.
Trần Tinh Châu cũng không quá vui, nói: " Tự chúng ta nấu, ông ta cũng không thể cưỡng ép chúng ta đi."
Tưởng Vân Hỏa lại không đồng ý với bọn họ: " Sao cậu biết được, lỡ như bọn họ dùng vũ lực ép chúng ta đi......"
Ba người liền đứng đó tranh chấp xem có nên đi hay không.
Tô Mẫn nhìn Trần Tinh Châu, hỏi: " Cậu không muốn đi à?"
Trần Tinh Châu gật gật đầu: "Ừ, chúng ta chưa đến nhà chú Hà bao giờ, tùy tiện đi mà không chuẩn bị gì, có lẽ sẽ xảy ra chuyện."
Tô Mẫn suy nghĩ một chút, hắn là nam chính của bộ phim kinh dị này, tình tiết đến nhà chú Hà hẳn là sẽ có.
Nếu có tình tiết như vậy, ý nghĩ của nam nữ chính trước nay sẽ không thay đổi, nói cách khác, ở trong bộ phim gốc, bọn họ cuối cùng cũng không có đi.
Không đi thì những chuyện phía sau càng không biết.
Tô Mẫn bỗng nhiên nói: "Đi ăn cơm."
Trần Tinh Châu hỏi: " Không phải lúc trước cậu nói không cần tiếp xúc với bọn họ, làm bộ không biết hết thảy sự tình sao ? Sao bây giờ lại đổi ý ?"
Tô Mẫn lắc lắc đầu, nói: "Tôi không có ý này, mà là chú Hà hôm nay chờ riêng ở nơi này, tất nhiên là có chuyện, ông ta muốn chúng ta đi, có lẽ là đang thử chúng ta, nếu chúng ta từ chối, ngược lại sẽ làm bọn họ nghi ngờ có phải chúng ta đã biết được chuyện gì rồi không."
Không biết chú Hà đã đứng đợi bao lâu, ông ta quyết tâm mời bọn họ đi ăn cơm tối, nếu từ chối không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Triệu Minh Nhã đã hiểu, có thể thành nữ chính đương nhiên chỉ số thông minh của cô không thấp, cô nói: "Tớ hiểu ý của Tô Mẫn, chúng ta đi cũng có thể giả bộ làm khách, bị hỏi đến thì cứ trả lời như bình thường, những việc thăm dò khác thì coi như không biết."
Trần Di Hinh chà xát cánh tay, " Lỡ như nói sai thì làm sao bây giờ?"
Tô Mẫn dặn dò nói: "Các cậu chú ý biểu tình, động tác, còn lại cứ giao cho tôi, làm bộ không nghe thấy là được."
Trần Tinh Châu tự hỏi một chút, cũng thay đổi chủ ý: "Được rồi, cứ như vậy đi, đợi lát nữa tớ mang theo dao gọt hoa quả trong túi."
Dao gọt hoa quả là bọn họ mang đến để gọt trái cây, không nghĩ tới giờ phút này lại dùng cho việc này.
Năm người đứng ở trong bóng tối, trên đỉnh đầu chỉ có ánh sáng nhè nhẹ từ mặt trăng đang chiếu xuống, bao phủ toàn bộ tiểu đảo dưới ánh trăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...