Trước khi rời khỏi bộ phim, Tô Mẫn đoán rằng mấy nhà phê bình và đám đông truyền thông vẫn còn ở ngoài sẽ trợn mắt nhìn chằm chằm cậu.
Quả đúng là đang nhìn chằm chằm cậu thật.
Bởi vì khi cậu mở mắt ra thì liền thấy trước mặt mình có một đám người đang ngồi, cứ như đang vây xem tinh tinh trong sở thú vậy.
Một người đàn ông đứng phía trước nói: "Cậu ấy tỉnh rồi, tôi tính thời gian thử, so với thời gian của nguyên tác không khác mấy, xem ra là sống đến kết phim."
Người bên trái nói: "Xin hỏi vị tiên sinh này làm cách nào để sống đến kết phim vậy? Có thế tiết lộ chút thông tin không ?"
Da gà da vịt của Tô Mẫn đều nổi hết cả lên.
Mấy nhà phê bình điện ảnh vậy mà còn chờ cậu ra rồi hỏi đông hỏi tây, đúng là dư dả thời gian, nhàn rỗi đến phát hoảng.
Cậu nhanh chóng gỡ mũ bảo vệ xuống, đứng lên khỏi chỗ ngồi.
"Vị tiên sinh này chuẩn bị rời đi sao? Có thể nói cho chúng tôi biết làm sao để sống đến kết phim không, chúng ta có thể thương lượng......"
Đèn rạp chiếu phim được mở lên, màn hình bắt đầu chiếu phần cuối phim.
Tô Mẫn không có tâm trạng để xem nên rời chóng đi khỏi, cũng mặc kệ những người đuổi theo mình hỏi tới hỏi lui.
Vừa vặn nhân viên công tác từ bên kia đi đến, kích động nói: "Tô tiên sinh ngài ngài lại sống đến kết phim rồi, đúng là bách chiến bách thắng !"
Toàn bộ rạp chiếu phim mà chỉ có một người thông qua, không cần nghĩ cũng biết ai là người lợi hại nhất.
Tô Mẫn cảm thấy mấy lời này hình như đã nghe ở đâu rồi.
Nhưng nhìn bộ dạng kích động này của nhân viên công tác, cậu cũng không đành lòng vạch trần, cân nhắc một chút có thể đây là câu chúc thống nhất của rạp chiếu phim.
Dù nói thế nào thì đây cũng là thật lòng.
Tô Mẫn vẫn chưa đi nhưng mấy nhà phê bình phim và người bên truyền thông đã được các nhân viên công tác khác dẫn khỏi rạp chiếu phim rồi.
Cậu còn thấy cả những ánh mắt ghen ghét của những người hâm mộ đó.
Nhân viên công tác bên cạnh Tô Mẫn thấp giọng nói: "Tô tiên sinh không cần để ý, bọn họ như vậy là bởi không thành công thông qua bộ phim."
《 Buổi Biểu Diễn Tử Vong 》mời tổng cộng mười sáu nhà phê bình phim cộng với tám người bên mảng truyền thông. Trong đó, sau nhà phê bình phim cùng với ba người bên truyền thông đã chết ở khách sạn, ngay cả trung tâm cốt truyện cũng không đi đến.
Còn lại mấy nhà phê bình phim cùng với bên truyền thông thì bị bắt lúc chạy trốn, hoặc biến thành xương, một số khác thì bị tên hề lựa chọn nên đi đời nhà ma.
Có thể nói là kết cục thảm không nỡ nhìn.
Tô Mẫn: "......"
Trong thời gian ngắn, Tô Mẫn không tìm được từ nào để diễn tả tình trạng bi thảm của bọn họ, dù sao thì bị tên hề chọn đúng là xui xẻo, cũng không có cách nào tránh được, cậu cũng là vì có Thẩm Túc nên mới thoát được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...