Chương 44: Nhà ăn

100 12 0
                                    

Tô Mẫn nhìn chằm chằm người đàn ông kia gần một phút, hắn ta cũng kéo trọn một phút.

Kết quả không những không giảm bớt, ngược lại càng tích càng nhiều, chất trên dĩa thành một ngọn núi nhỏ, làm cho người ta cảm thấy ghê tởm.

Vốn dĩ cậu đã nghĩ là mình sẽ không được ăn ngon, bây giờ thêm cả việc này, thì cậu thấy cả nhà ăn này cậu không thể ăn được thứ gì nữa.

Người đàn ông vẫn còn đang không ngừng kéo thứ kia ra.

Lý Trì Ngư thấy Tô Mẫn còn chưa ngồi vào bàn, liền xoay người lại dò hỏi: "Cậu đang nhìn cái gì vậy, còn không mau đến ăn đi."

Tô Mẫn dời tầm mắt đi, "Ừ." Bây giờ cậu không hề có một chút ham muốn ăn uống nào.

Tưởng Đào Chi thì lại không quan tâm đến thứ gì, vừa nói chuyện vừa chuyên tâm gấp thức ăn, bày ra đầy cả một bàn, nghiễm nhiên cô nàng là một dạ dày vương*.

*Chỉ những người có sức ăn rất lớn.

Tô Mẫn: "......"

Cậu thấy tốt hơn hết là đừng để cô nàng biết chuyện.

Đám người đứng trong đại sảnh cũng đã đến, nháy mắt nhà ăn thoạt nhìn rộn ràng náo nhiệt hẳn lên, âm thanh trò chuyện cũng nhiều hơn.

Tô Mẫn đi đến bàn dài bên kia, cẩn thận quan sát thức ăn.

Đúng lúc này, phía sau không xa truyền đến một âm thanh kỳ quái.

Tô Mẫn quay đầu lại nhìn, người đàn ông đầu trọc chạy về lúc nãy vẻ mặt khó coi mà cùng một người khác lôi lôi kéo kéo, không biết là đang làm gì.

Khi cậu đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt, liền thấy người đàn ông kia đẩy người bên cạnh một cái, sau đó cậu liền ngây người.

Người đàn ông đầu trọc chỉ đẩy đầu người kia một cái, vậy mà đầu người nọ liền cứ vậy mà rớt xuống, lăn trên mặt đất.

Bởi vì phía dưới được trải thảm nên không hề phát ra âm thanh gì.

Tô Mẫn thấy hết sức rõ ràng, người đàn ông bị đẩy trở thành một khối thi thể không đầu, nhưng hình như người đàn ông đầu trọc lẫn đám người xung quanh lại không hề nhận ra.

Đặc biệt là người đàn ông đầu trọc, ngược lại còn ôm lấy khối thi thể không đầu, vỗ vỗ vào ngực nó, làm một bộ anh em tốt.

Thi thể không đầu cứ vậy mà đi cùng hắn ta.

Môi Tô Mẫn giật giật, cuối cùng vẫn bình tĩnh quay đầu đi, ham muốn ăn uống lại giảm xuống vài phần.

Cậu đưa mắt nhìn khắp nhà ăn.

Mỗi bàn đều có người ngồi, nhưng hình như không ai nhìn thấy biến hóa vừa rồi của người đàn ông kia, từng người đang ăn phần của mình, có lớn có bé, lớn nhất thoạt nhìn có lẽ hơn bốn mươi tuổi.

Hình như bọn họ không ý thức được nơi này có vấn đề, một số người đang ngồi nói chuyện với nhau, có người cười rất lớn, có người thì lại ngồi một mình.

[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ