Rạp chiếu phim có rất nhiều vị trí khác nhau, người phụ trách này cũng không có quyền lợi gì khác ngoài việc liên hệ với khán giả thể nghiệm thực tế ảo.
Hai ngày trước suýt chút nữa đã có chuyện xảy ra, một khán giả khi đang thể nghiệm đã không thể chịu được kích thích, rất nhanh đã được người giám sát phát hiện, cuối cùng cưỡng chế thoát ra.
Tim của người phụ trách lúc ấy suýt nữa đã ngừng đập.
May mắn tổ kỹ thuật của trải nghiệm thực tế ảo có chuẩn bị, việc cưỡng chế rời khỏi phim được thực hiện rất nhanh, khán giả kia không sao cả, nghỉ ngơi một lát đã có thể tự rời đi.
Cho nên đối với kiểu khán giả như Tô Mẫn, mỗi lần đều chọn xem phim kinh dị, lại còn có thể hoàn hảo trở ra, hắn vô cùng thích.
Vừa hiệu suất cao, vừa hết sức an ổn.
"Phía bên nhà làm phim sợ làm phiền cậu Tô, cho nên rạp chiếu phim chúng tôi có chuẩn bị một ít quà, đến ngày chiếu đến là có thể nhận được."
Tô Mẫn đáp: "Được."
Cũng không biết quà này ra sao, tốt hay xấu.
......
Ngày phim chiếu, trời mưa to, sấm chớp ầm ầm.
Tô Mẫn vốn không định đi, bởi vì cậu không muốn ra khỏi cửa vào ngày mưa, cậu vô cùng ghét cảm giác ẩm ướt này.
Nhưng nghĩ đến bộ phim, cậu vẫn muốn đi thử xem sao.
Lý Văn Tân nghe được động tĩnh, lăn một vòng trên giường rồi ngó xuống, kêu: "Từ từ, chúng ta ra ngoài cùng nhau đi."
Tô Mẫn nói: "Không phải cậu về nhà sao? Chúng ta không cùng đường đâu."
Lý Văn Tân xua tay, nói: "Đừng nói nữa, tớ trốn học luôn rồi, vậy mà không mua được vé xe, này cũng không phải ngày nghỉ, không hiểu sao lại nhiều người về như vậy."
Tô Mẫn thuận miệng hỏi một câu: "Vậy cậu có định về không?"
"Có chứ." Lý Văn Tân mặc quần áo vào, nói: "Trường chúng ta có mấy người tổ chức đi du lịch cậu biết không? Là cái suốt ngày nói trên loa ấy, vừa hay lần này có đi ngang nhà tớ nên tớ xin đi nhờ một đoạn."
Cái thông báo đi du lịch kia phát trên loa mỗi ngày, hắn cũng là đột nhiên nhớ tới.
Tô Mẫn nói: "Đến lúc họ về thì cậu cũng đi nhờ à?"
Lý Văn Tân nói: "Đúng vậy, trong đoàn du lịch toàn là bạn cùng trường thôi, đến lúc đó xe đi thẳng đến trường, tớ đỡ phải ra nhà ga."
Tô Mẫn vậy mà cảm thấy chuyện này hết sức có lời.
Chờ Lý Văn Tân sửa sang hết thảy, hai người cùng nhau ra cửa, nhưng cả hai không cùng đường, một người ngồi tàu điện ngầm đến rạp chiếu phim, một người lên xe buýt.
Bình thường nếu trời không mưa, Tô Mẫn đều tự mình đi, đây là lần đầu tiên cậu ngồi tàu điện ngầm thế này đến rạp chiếu phim.
Cậu vừa mới lau vệt nước dính trên ống quần thì đã đến nơi.
Tô Mẫn căng dù bước nhanh vào rạp chiếu phim, đưa cho nhân viên công tác căn cước công dân, rất nhanh đã được vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...