Lý Trì Ngư nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Nhìn thấy Nhạc Lăng đứng ngoài cửa, y lộ ra một nụ cười tươi, chỉ vào Tô Mẫn, "Bọn anh cũng vừa chuẩn bị xong, chúng ta có thể đi được rồi."
Lý Trì Ngư đã bắt đầu tưởng tượng mấy ngày kế tiếp sẽ đẹp đẽ thế nào.
Tô Mẫn vừa vặn đậy vali lại, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa rồi bị dọa cho hú hồn.
Nữ thần của Lý Trì Ngư cao thật đó, là kiểu ngự tỷ sao ?
Cậu không tự chủ so với bản thân, cảm thấy chiều cao cả hai cũng không chênh lệch lắm, nhưng so với Lý Trì Ngư thì phải cao hơn mấy cm.
Lý Trì Ngư đúng thật là can đảm.
Nhạc Lăng nói: "Cho anh thêm một phút."
Lý Trì Ngư đã quen với sự lạnh lùng của cô, y nói: "Một phút một phút, bọn anh xong ngay đây."
Nhạc Lăng gật đầu, rời đi.
Tô Mẫn ngồi trở lại trên giường, "Cậu thật sự muốn cùng nữ thần đi xem buổi biểu diễn này à?"
Lý Trì Ngư nói: "Cậu không hiểu đâu, cái này được gọi là kích thích, không biết gì về nội dung của buổi diễn, ngược lại sẽ càng thấy mới lạ."
Tô Mẫn nghĩ thầm lấy mạng đi xem thì đúng là mới lạ.
Nhưng đây là giả thiết của phim kinh dị, cậu có nói cũng vô dụng, chỉ cảm thấy biên kịch vì cốt truyện mà cái gì cũng nghĩ ra.
Tô Mẫn nâng vali, thuận miệng hỏi: "Nhạc Lăng cao như vậy, cậu không thấy áp lực sao?"
Lý Trì Ngư nói: "Không hề."
Thậm chí y còn cảm giác được khí thế của mình khi đứng trước Nhạc Lăng còn kém hơn một chút, nhưng không còn biện pháp nào khác, y lại thích kiểu này.
Lý Trì Ngư còn mời thêm một em gái vừa đến công ty họ thực tập khác tên Tưởng Đào Chi, y muốn tác hợp cho Tô Mẫn với cô nàng, tuy rằng cảm thấy việc này không khả thi lắm.
Dù sao cũng không thể mời một cô gái duy nhất là Nhạc Lăng được, như vậy sẽ rất xấu hổ vì rất ít có cô gái nào một mình ra ngoài chơi cùng các chàng trai khác.
Vài phút sau, bốn người tập hợp bên ngoài ký túc xá nhân viên.
Tưởng Đào Chi dựa vào tay vịn vali, tức giận nói: "Lý Trì Ngư có phải anh cố ý dấu giếm nội dung của buổi biểu diễn không ?"
Lý Trì Ngư nhấc tay: "Oan uổng quá, anh thật sự không biết."
Nhạc Lăng lãnh đạm nói: "Có thể đi rồi."
Lý Trì Ngư là người lo liệu chuyến đi lần này, y cũng là người phụ trách liên hệ với người khác, Nhạc Lăng vừa dứt lời thì đã có người gửi tin nhắn cho y.
Xe đón bọn họ đã đến, đang đậu bên ngoài đường cái.
Thời điểm đi về phía chiếc xe, Tô Mẫn không nhịn được hỏi Nhạc Lăng: "Sao cô đồng ý đi xem buổi biểu diễn này vậy ?"
Nhạc Lăng liếc cậu một cái, nói: "Vừa vặn đang rảnh."
Tô Mẫn cảm thấy biểu cảm của cô không đúng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...