Từ hành lang có thể nhìn thấy hơn phân nửa đại sảnh, nhưng vì góc độ có hạn nên chỉ có thể nhìn được một bên, làm cho người ta cảm thấy hết sức kỳ diệu.
Giống như đi trên cầu thang, thấy được một góc của phía trên cùng, chỉ là nó đã bị một cánh cửa chặn lại.
Lý Trì Ngư vừa đi vừa hỏi: "Bây giờ chúng ta lên lầu hả ?"
Tô Mẫn nhìn về phía trước, suy nghĩ một chút rồi nói: " Không thì các cậu lên trước đi, tôi muốn đi dạo một chút."
Lúc nãy cậu không thấy được người đàn ông đầu trọc gặp phải thứ gì nên muốn đi coi thử xem sao, có khi có thể phát hiện được manh mối nào cũng nên.
Tưởng Đào Chi nói: "Nếu không thì đi cùng nhau đi? Em thấy bây giờ về phòng cũng không biết phải làm gì. Bên ngoài khách sạn có một cái sân, còn có suối phun nữa."
Tô Mẫn nói: "Các cậu muốn đi cùng cũng được."
Nãy giờ Nhạc Lăng vẫn im lặng, nhưng cũng không có ý phản đối.
Đi qua hành lang là tới sảnh ngoài, lúc này đang có một cặp đôi đang đứng trước đài dò hỏi, nhưng người phụ nữ trước đài không hề hé răng, cũng không cử động gì, chỉ cứ nhìn chằm chằm bọn họ.
Cuối cùng hai người đối diện kia đều phát bực.
Nhưng người trước đài một chút phản ứng cũng không có, biểu tình vẫn không đổi như cũ, giống như người làm người ta phát bực không phải là cô ta vậy.
Lý Trì Ngư khiếp sợ: "Cái cô trước đài này thấy ghê thật đó."
Từ lúc gặp mặt hôm qua đến giờ, biểu tình cô ta không hề thay đổi, cũng không biết rốt cuộc cô ta có phải là người hay không.
Nhạc Lăng đột nhiên nói: " Cô ta với người tài xế lúc trước giống nhau, chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn chúng ta ở đây."
Tô Mẫn nhìn về phía cô, có một suy đoán khác.
Nhìn Nhạc Lăng có vẻ rất quen thuộc với những thứ này, hơn nữa so với những suy đoán lúc trước của cậu, có thể nói là giống hệt nhau.
Tài xế cùng người phụ nữ trước đài có lẽ không phải là người sống, hoặc có thể nói, họ là xác chết di động.
Mấy xác chết này cũng không phải tang thi, loại này xuất hiện trong phim kinh dị cũng không có gì kỳ lạ. Người chết cũng không sao, dù sao tài xế và người phụ nữ kia ngoài việc đưa họ đến đây cùng đăng ký chỗ ở thì cũng chưa làm gì khác, có lẽ chỉ để trang trí mà thôi.
Người phía sau màn thật sự không phải bọn họ.
Lý Trì Ngư nhìn chằm chằm nửa ngày, hỏi: "Các cậu nghĩ nếu tôi đi qua quậy một trận thì cô ta sẽ làm gì ?"
Tô Mẫn nói: "...... Cậu có thể thử xem."
Nhạc Lăng liếc y một cái, nói: " Có khả năng anh sẽ bị cô ta ném ra khỏi khách sạn."
Tô Mẫn cũng nghĩ như vậy, sợ rằng người phụ nữ kia đột nhiên nổi giận, ném Lý Trì Ngư ra ngoài, bên ngoài nhất định có thứ gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...