Có lẽ là tới gần tiểu đảo nên cái loại cảm giác nguy hiểm đã thay thế say tàu.
Cả người Tô Mẫn đều căng chặt lên.
Trần Tinh Châu còn đang vẽ ra một tương lai rất tốt đẹp: "Chúng ta ở đây mười ngày nửa tháng, Minh Nhã nhất định sẽ làm lành với tớ."
Tô Mẫn muốn vả vô đầu hắn một cái.
Tưởng tượng đẹp ghê, chỉ sợ hai người còn chưa kịp làm lành thì mấy người trên thuyền bọn họ đều đã chết mất xác trên hòn đảo này rồi.
Lần này có tổng cộng năm người, trừ nam chính Trần Tinh Châu cùng nữ chính Triệu Minh Nhã ra, còn lại chính là cậu, Tưởng Vân Hỏa và Trần Di Hinh.
Tưởng Vân Hỏa là một người bạn cùng phòng khác của họ, còn Trần Di Hinh là bạn gái Tưởng Vân Hỏa, cũng là bạn cùng lớp của Triệu Minh Nhã.
Chính hai người bọn họ cùng với Trần Tinh Châu đã lên kế hoạch đến hòn đảo này.
Tô Mẫn thở dài, nghĩ thầm bây giờ không còn khả năng quay đầu nữa rồi, dù bộ phim này có như thế nào thì cũng phải tiếp tục.
Nửa giờ sau, thuyền rốt cuộc cũng cập bờ.
Trên đảo nhỏ không có nhiều phòng lắm, nhưng phong cảnh đúng là rất đẹp, thảm thực vật cũng không tồi, từ chỗ cập bờ này là có thể thấy bãi cỏ xanh mướt.
Hơn nữa lúc họ tới là gần chạng vạng, đứng bên này có thể nhìn thấy cảnh mặt trời sắp lặn rất đẹp, hoàn toàn không thua gì ảnh chụp trên tạp chí.
Mọi người xuống thuyền, Trần Tinh Châu đi gặp dân trên đảo.
Qua vài phút, hắn trở về, "Được rồi, đối phương sẽ đến tiếp chúng ta ngay thôi, chúng ta trước hết cứ ở bên ngoài một chút là được, phòng ở nằm trên núi.
Triệu Minh Nhã hiếu kỳ nói: "Bến tàu ở đây sao không thấy có người gì hết."
Tưởng Vân Hỏa nói: " Dân cư trên hòn đảo này vốn dĩ thưa thớt mà, cơ bản không có hơi người đâu, nếu ở đây nhiều người, chúng ta còn chơi cái gì nữa."
Tô Mẫn không nói một lời mà đi theo phía sau bọn họ, bọn họ cũng chỉ cho rằng Tô Mẫn còn di chứng của việc say tàu.
Từ bến tàu đi thẳng một đường, rất nhanh đã đến chân núi, đường đi bắt đầu phức tạp hơn.
Trần Tinh Châu đứng ở giao lộ chờ người tới đón.
Đúng lúc này, Trần Di Hinh đột nhiên nhảy lên tại chỗ: " Sao lắm cóc ghẻ vậy, hù chết tớ rồi."
Bọn họ lúc này mới chú ý tới dưới chân, trên con đường này có rất nhiều cóc ghẻ đang nhảy nhót. Còn đang ở trên đường mà cứ tưởng đâu là đi nhầm vào hang ổ của chúng.
Liếc mắt một cái đã thấy cả đám, mấy cô gái đều không muốn đi nữa.
Tô Mẫn không sợ thứ này nhưng nhìn đến con đường phía trước toàn là chúng, da đầu cũng có chút tê dại, cảm thấy hòn đảo này không được bình thường.
Bộ phim kinh dị mới này so với《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》còn làm cho tâm lý người ta trở nên kích thích hơn.
Tô Mẫn nghe được động tĩnh, xoay người, "Bên kia có một bà lão đang đi tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HororMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...