Khả năng nhìn trong tối của Tô Mẫn khá tốt nên cậu có thể thấy rõ từng khuôn mặt trên đầu người.
Trong đó một đầu là Lưu Lị Lị, cô ở ngoài cùng bên trái, ngoài cùng bên phải chính là Trương Viện, đều là bạn cùng lớp nên Tô Mẫn có thể nhớ rõ diễn mạo các cô.
Mà cái ở giữa kia, khóe miệng rỉ ra rất nhiều máu, nhưng là có thể thấy rõ ngũ quan là một cô gái.
Ba con quỷ cứ như vậy mà nhìn chằm chằm cậu.
Tô Mẫn xây dựng tốt tâm lý, trực tiếp dời tầm mắt, nói: "Chúng ta gặp phải quỷ đánh tường rồi, các cậu nhắm mắt lại đi."
Cách tốt nhất để đối phó với quỷ đánh tường là nhắm mắt mà đi.
Đương nhiên bọn họ đang ở trên cầu thang nên không thể đi thẳng được, bọn họ mà đi thẳng phỏng chừng sẽ đâm đầu vào tường mất, có thể bám vào tay vịn cầu thang, như vậy sẽ không bị quỷ mê hoặc.
Lâm Tiểu Nghiên nói: " Được."
Lâm Nhất Nhật chủ động nói: "Tớ đi sau cùng còn Tô Mẫn sẽ đi đầu tiên."
Bản thân là đại nam nhân phải biết che chở con gái, tuy rằng chính hắn cũng cảm thấy rất sợ.
Tô Mẫn quay đầu lại, dặn dò nói: "Các cậu nhớ giữ chặt góc áo của nhau, đừng buông ra, tôi sẽ đi thật chậm."
Chờ cả hai đều chuẩn bị tốt, cậu liền nhắm mắt lại.
Giờ này khắc này bản thân đang ở tầng mấy cậu cũng không rõ ràng lắm, chỉ hy vọng phương pháp này có thể thành công, bằng không chỉ sợ đêm nay không thể thoát khỏi đây.
Cảm giác được Lâm Tiểu Nghiên đang túm chặt phía sau vạt áo của mình, Tô Mẫn liền để tay lên tay vịn, bắt đầu từng bước từng bước đi xuống.
Dưới hoàn cảnh như vậy, nhắm mắt sẽ càng làm bản thân cảm thấy khẩn trương.
Mọi giác quan của Tô Mẫn tựa hồ đều tập trung về lỗ tai, sợ nghe ra được thứ gì không nên nghe.
Mới đi được vài bước, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn.
Hình như là có thứ gì vừa mới từ trên lầu rơi xuống, vang lên một tiếng duy nhất rồi im bặt, nhưng cụ thể là rơi ở đâu thì không nghe ra.
Lâm Tiểu Nghiên hỏi: "Tô...... Tô Mẫn, cậu có nghe thấy không?"
Tô Mẫn một bên di chuyển tay, một bên nói: "Đừng hoảng loạn, chúng ta đi ra ngoài trước, đừng để ý những thứ khác."
Là cậu kêu bọn họ đến đây, cậu phải đưa bằng được họ về.
Tuy rằng đây chỉ là một bộ phim, nhưng Lâm Nhất Nhật và Lâm Tiểu Nghiên đã đi theo cậu, tín nhiệm cậu.
Tô Mẫn đếm thầm số bậc thang, đại khái xuống mười hai bậc sẽ đến mặt đất.
Cậu nhắm hai mắt sờ soạng một hồi lại phát hiện phía dưới vẫn còn bậc thang. Bọn họ vậy mà vẫn chưa xuống tới tầng một.
Tô Mẫn chuẩn bị bước xuống từ từ.
Một bàn tay lạnh lẽo đã chạm vào đầu ngón tay cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...