Đáp án của Lý Trì Ngư làm Tô Mẫn nảy sinh tò mò, cậu hỏi: "Sao cậu biết hắn là ảo thuật gia ?"
Ảo thuật gia bình thường ai sẽ đi trang điểm thành một tên hề chứ ?
Lý Trì Ngư nói: "Hồi đó tôi từng đi xem ảo thuật rồi, mấy người ảo thuật gia đều hay mặc đồ như vậy đấy, chỉ là trên mặt không vẽ chú hề như vậy thôi."
Cách trang điểm chú hề này quá kinh dị.
Tưởng Đào Chi cũng xen vào: "Sao mấy anh biết hắn trang điểm vậy, em không hề nhìn ra đấy. Trang điểm nhiều năm rồi mà em còn tưởng đó vốn dĩ là mặt hắn."
Đoạn, cô nhìn về phía Nhạc Lăng, "Đúng không?"
Nhạc Lăng hiếm thấy mà chần chờ một lát, "Ừ."
Tô Mẫn thấy cách nói của Tưởng Đào Chi nghe còn kinh dị hơn, nhưng không thể phủ nhận, như vậy rất phù hợp với cốt truyện của phim kinh dị.
Cậu không hiểu biết nhiều về trang điểm, nhìn sơ qua chỉ tưởng là người ta hóa trang, nhưng bây giờ sau khi nghe Tưởng Đào Chi nói vậy, cậu càng cảm thấy đây chính là một khuôn mặt thật.
Cái bể nước kia đã bị kéo ra chính giữa sân khấu.
Tên hề hết sức lễ phép mà hướng về phía dưới thính phòng làm một động tác cúi chào, trừ bỏ khuôn mặt ra, những chỗ khác không hề đáng sợ chút nào.
Càng bình thường càng nguy hiểm.
Tô Mẫn không biết tên hề này muốn làm gì, nhưng cậu đoán, cuối cùng nhất định sẽ có người chết hoặc đã chết.
Có lẽ người biểu diễn cũng không nhất định phải là quỷ.
Toàn bộ sân khấu tối đen, nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ trên đó, bao gồm biểu cảm lẫn động tác của tên hề.
Tô Mẫn nhìn quanh căn phòng này một lần.
Nơi này tựa như bị phong bế, có thể nhìn thấy trần nhà ở phía trên, còn bốn phía thì tối đen, dường như chỉ có những hàng ghế có người ngồi là chân thật.
Chỗ cậu ngồi là ngay hàng đầu tiên, cách sân khấu rất gần.
Gần tới nỗi, chỉ cần tiến lên một bước là đã có thể đứng phía ngoài rìa sân khấu.
Nếu là một người dễ xúc động, hoàn toàn có thể xông lên sân khấu, thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì đang ở trên đó.
Một người phụ nữ ngồi ở hàng sau vỗ ngực nói: "Tới nơi này tốn cả nửa ngày, thì ra là xem người ta biểu diễn thật, làm tôi sợ muốn chết."
Cô còn tưởng tới đây thì sẽ chết không có chỗ chôn.
Tô Mẫn nghĩ thầm, đợi lát nữa có khi cô sẽ thật sự bị hù hết.
Lý Trì Ngư nhận ra màn trình diễn này, nhỏ giọng nói: "Tôi từng xem ảo thuật, cái này cũng từng thấy, gọi là thoát khỏi bể nước."
Thoái khỏi bể nước là một trò ảo thuật thường thấy, từ cái tên đã có thể biết được hình thức của nó là gì, mấu chốt là chạy thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...