Nói là nhìn thấy, nhưng thật ra là Tô Mẫn cảm giác được.
Bởi vì cậu với Thẩm Túc đã cực kì quen thuộc, hiện tại chỉ cần dựa vào hơi thở xuất hiện là cậu có thể đoán được hắn đã đến.
Thẩm Túc duỗi tay nhấn lên bờ môi của cậu, hỏi: "Ta đẹp nhỉ?"
Tô Mẫn: "......"
Mặt còn chưa thấy thì đẹp đâu ra. Tuy rằng trong lòng cậu cảm thấy Thẩm Túc rất đẹp, nhưng Tô Mẫn sẽ không thừa nhận, cũng không nói cho Thẩm Túc biết.
Cậu xoay đầu lại, tên hề ảo thuật gia đang đứng trên sân khấu lắc lắc tay mình, lui về sau một bước mà không hề nhìn cậu.
Tên hề vừa mới có màn ảo thuật không thành công, liệu hắn sẽ làm gì? Đổi một màn ảo thuật khác sao?
Khán giả ngồi trong thính phòng vẫn còn đang khủng hoảng, vẫn chưa thể phục hồi tinh thần từ cái chết của Chu Thanh Thanh, ai nấy đều run bần bật không dám nhiều lời.
Thành ra bốn người ngồi ở hàng đầu lại trở nên khác loài.
Lý Trì Ngư còn đang khó hiểu, "Sao nửa ngày rồi mà không kéo ra thứ gì vậy? Tên ảo thuật gia này không chuyên nghiệp gì hết, tôi nghi ngờ trình độ của hắn đấy."
Nhạc Lăng nói: "Anh thật sự tới xem ảo thuật à?"
Bị nữ thần nói như vậy, Lý Trì Ngư liền héo, "Đương nhiên không phải! Anh đang muốn từ trò ảo thuật nhìn ra sơ hở của hắn!"
Nhạc Lăng lạnh nhạt nói: "Vậy thì anh cũng thật có bản lĩnh."
Lý Trì Ngư nghĩ thầm, không có bản lĩnh thì cũng phải có, không thì làm sao theo đuổi được nữ thần.
Tưởng Đào Chi nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng: "Mọi người nhìn kìa, hắn đang lặp lại động tác vừa rồi, có phải hắn muốn chọn người tiếp theo không ?"
Tên hề trên sân khấu xoay chuyển mũ dạ, lần nữa bày ra cho khán giả xem, trong khi khuôn mặt hắn thì vẫn nhìn vào phía dưới thính phòng.
Tô Mẫn nghi là hắn lại muốn xuống tay.
Lý Trì Ngư mẫn cảm nhận thấy được tầm mắt của tên hề đang đánh giá trên người mình, sợ hãi nói: "Hắn muốn kéo tôi sao?"
Tô Mẫn rốt cuộc nhịn không được mà nói: "...... Cậu đừng dùng cái từ kéo này có được không, tôi cảm thấy nó rất kỳ quái."
Lý Trì Ngư đáng thương nói: "Nhưng đúng là kéo mà."
Trò ảo thuật này đúng là kéo động vật ra khỏi mũ ảo thuật.
Thật ra nguyên lý của trò này rất đơn giản, dễ nhất là đặt mũ lên một chiếc bàn dài có một cánh cửa để thỏ trong đó, như vậy khi ảo thuật là có thể kéo nó ra.
Hoặc cũng có thể giấu thỏ trong mũ, hay dưới bàn, đến lúc đó chỉ cần lấy mũ che lại, tới lúc đó chỉ cần làm như thỏ bị kéo ra từ mũ là được.
Mà lần này, y cảm nhận được thỏ không phải là thứ được kéo ra. Bể nước lúc nãy đã làm chết người, hiện tại ít nhất cũng sẽ có một người nữa chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...