Mà bí mật này nhất định có liên quan đến《 Buổi Biểu Diễn Chết Chóc 》.
Tô Mẫn nhìn Từ Kiến đang đi tới đi lui bên kia, dường như đang tìm thứ gì đó, một chút dáng vẻ sợ sệt cũng không có.
Lý Trì Ngư nói: "Chúng ta cứ như vậy mà đi ra nhất định anh ta sẽ chạy, lỡ như anh ta là vận động viên chạy đường dài thì chúng ta sẽ không đuổi kịp mất."
Y cảm thấy không nên để người này chạy mất.
Dựa theo lời Tô Mẫn nói, người này ở đây nhất định là có vấn đề, nói không chừng anh ta là người cấu kết với quỷ để làm chuyện xấu.
Tô Mẫn nói: "Chúng ta tách ra ba hướng."
Vừa ra ngoài liền nhanh tách ra, bao vây cả ba hướng, anh ta chỉ có một mình, sẽ không thể chạy thoát.
Quan trọng nhất chính là, nam nữ chính sẽ để một tên người qua đường chạy thoát sao ?
Nếu chạy thì chẳng phải trong phim kinh dị, nam nữ chính đều chặn ở cuối đường à, ngẫm đi ngẫm lại anh ta không hề có khả năng chạy thoát.
Từ Kiến hiển nhiên không chú ý tới bọn họ bên này.
Sau khi ra khỏi cửa, Tô Mẫn đi về phía bên trái, bởi vì Nhạc Lăng là phụ nữ, nên cô đi giữa, sau đó là Lý Trì Ngư đi bên phải.
Phía trước là một đám bao đất ẩn giữa sương mù đen mịt.
Lúc bọn họ sắp tiếp cận anh ta, Từ Kiến bỗng xoay người lại, cùng Tô Mẫn đối mắt. Sau khi sửng sốt vài giây, anh ta đột nhiên phản ứng lại, cất bước chạy đi.
Tô Mẫn vội vàng đuổi theo.
Cậu không ngờ Từ Kiến còn rất nhanh, anh ta y như một con khỉ vậy, cứ thoăn thoắt ngược xuôi, không bao lâu đã cách bọn họ một khoảng xa.
Tô Mẫn rất ít rèn luyện, có thể nói cùng lắm chỉ đủ để chạy trốn.
Lý Trì Ngư cũng cố đuổi theo, thấy mình chỉ kém Từ Kiến vài mét mà mãi vẫn không đuổi kịp, y tức gần chết: " Sao anh ta lại chạy nhanh vậy ?"
Nhạc Lăng kế bên thì trực tiếp ném đá, nó đập vào phía sau lưng Từ Kiến, làm anh ta lảo đảo một chút.
Nhưng rất nhanh Từ Kiến đã khôi phục, một lần nữa kéo dài khoảng cách.
Mắt thấy Từ Kiến sắp chạy khỏi phạm vi của bọn họ, Tô Mẫn lập tức ném đồ vật trong tay đi.
Vừa rồi lúc ra khỏi cửa cậu vẫn chưa ném đi, vừa hay bây giờ có tác dụng.
Từ Kiến nghe được tiếng động, lúc quay đầu lại xem thì thấy một cây gậy đang được ném về phía mình, nhưng anh ta cảm thấy kiểu gì mình cũng sẽ không bị ném trúng.
Anh ta cười haha, "Muốn đuổi theo tao, nằm mơ đi, trước kia khi còn đi học tao là người chạy nhanh ngàn năm có một của trường đó."
Tô Mẫn bị anh ta khiêu khích đến không nói nên lời.
Lý Trì Ngư một bên chạy một bên kêu: "Oai oai!"
Nhưng mà ngay sau đó ai cũng không thể tưởng tượng được hình ảnh vừa mới xuất hiện.
Quỹ đạo của cây gậy vừa được ném ra cứ vậy mà bị thay đổi, giống như nó không bị ảnh hưởng bởi lực hút trái đất vậy, một hơi đập vào ót của Từ Kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...