Thời điểm Tô Mẫn một lần nữa mở mắt ra, đã thấy mình đang ngồi trên ghế.
Trên đầu còn mang mũ bảo vệ rạp chiếu phim đưa cho, cậu gỡ nó xuống đặt qua một bên, sau đó nhìn về phía màn hình lớn.
Trên màn hình đang chiếu những diễn viên đã thủ vai và đoạn kết phim, phía trước bên trái mỗi diễn viên là tên của những người vừa rồi cùng cậu trải qua bộ phim kinh dị này, bên phải lại là tên thật, cậu đều không quen biết ai cả.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Tô Mẫn lại không rời đi mà ở lại xem hết đoạn cuối.
Trên đó không có tên của kính tiên, ngay cả một nhân vật qua đường cũng có diễn viên thủ vai, ví dụ như Chu Như Niên xuất hiện rất ít cũng có.
Nhưng người đóng kính tiên lại không thấy đâu, hắn giống như xuất hiện từ hư không vậy.
Cái tên mà chính miệng hắn nói cũng không thấy hiện lên.
Tô Mẫn không biết đây là tình huống như thế nào, đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm mấy trò như vầy, nên không rõ nguyên lý lắm.
Trên mạng cũng không có thông tin nhiều về việc này, chỉ nói đến việc từng nhân vật pháo hôi có lẽ sẽ gặp được những người chưa từng được nhắc tới bao giờ.
Qua một lúc, đoạn kết đã phát xong.
Rạp chiếu phim sáng đèn, nhân viên công tác từ bên ngoài tiến vào, nhìn bộ dạng phát ngốc của cậu cứ tưởng cậu bị dọa cho choáng váng rồi.
Hắn tiến lên dò hỏi: "Tô tiên sinh, cậu vẫn ổn chứ ?"
Lúc đầu bọn họ cho rằng sẽ xuất hiện tình huống xin được giúp đỡ, dù sao cũng là người đầu tiên thể nghiệm phim kinh dị trong cả nước, ai mà ngờ mãi cho đến kết thúc cũng không thấy gì xảy ra.
Tô Mẫn lắc đầu nói: "Tôi không sao."
Nhân viên công tác thở phào nhẹ nhõm, "Không có việc gì thì tốt,《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》 đã chiếu xong, cậu có thể ra ngoài nghỉ ngơi trong chốc lát."
Nói rồi cầm mũ bảo vệ đi.
Tô Mẫn đứng lên, vừa đi theo hắn vừa hỏi: " Nhân vật các anh sắp xếp cho tôi, có liên quan đến kính tiên không ?"
Nhân viên công tác nói: "Có, cùng kịch bản với nhau, sau khi mời kính tiên thất bại thì nhân vật này của cậu liền tử vong. Không nghĩ tới Tô tiên sinh lợi hại như vậy, sống đến kết phim, là người đầu tiên xem phim kinh dị mà như vậy là rất giỏi đó."
Rất nhiều người không nhất định có thể sống đến cuối trong phim tình cảm, càng khỏi phải nói đến phim kinh dị.
Tô Mẫn do dự mà hỏi: " Tôi đã sống đến kết phim, bộ phim mà tôi tham dự này sẽ được chiếu thêm một lần nữa sao ?"
Cậu vẫn khá quan tâm đến việc này.
Nhân viên công tác nói: "Cái này phải đợi đến ba ngày sau mới có thể biết."
Tô Mẫn hỏi: "Các anh bận cho điểm à?"
Căn cứ theo nội dung trên mạng, chỉ có đạt tới một điểm nhất định, bộ phim mà bạn tham dự mới được chiếu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...