Chương 7: Thi thể
Lâm Tiểu Nghiên vừa nói xong, Tô Mẫn liền quay qua nhìn.
Thời điểm bọn họ vào nhà vệ sinh, thi thể Trương Viện đang nằm trong bồn rửa tay, không có người nào chạm qua, vậy mà bây giờ lại biến mất.
Trên bồn rửa tay đều là vệt nước, vòi nước còn mở, nhưng đã được điều chỉnh ở mức nhỏ nhất, nước nhỏ từng giọt tí tách trong bồn.
Trừ nước ra thì mọi thứ đều sạch sẽ, tựa hồ chưa từng có dấu vết nào của một Trương Viện bị vùi đầu trong bồn rửa tay.
Lâm Nhất Nhật hoảng sợ hỏi: "Có phải cậu ấy tự mình chạy đi rồi không ?"
Lâm Tiểu Nghiên nhỏ giọng mà nói: "Hẳn là không thể nào......"
Nhưng cô thật sự không thể nghĩ ra được loại khả năng thứ hai, không phải thi thể của Lưu Lị Lị có thể tự cử động sao, có lẽ Trương Viện cũng tự cử động được, thậm chí còn có thể chạy.
Tô Mẫn nói: "Chạy cũng nên có thanh âm, tôi vẫn chưa nghe tiếng bước chân thứ hai nào, hẳn là không phải tự mình chạy đâu."
Thi thể không phải quỷ, đi như thế nào cũng đều sẽ phát ra tiếng.
Lâm Tiểu Nghiên đột nhiên hỏi: " Vậy tiếng bước chân gõ cửa khi nãy là ai?"
Tô Mẫn cảm giác suy nghĩ của mình đang đi vào vòng lẩn quẩn, cậu nhanh chóng nghĩ đến vấn đề mới: " Hẳn là sẽ không phải Trương Viện gõ cửa đâu nhỉ ?"
Hỏi xong cậu lại nghĩ rằng điều đó là không có khả năng.
Tiếng bước chân là từ xa tới gần, lúc ấy thi thể Trương Viện hẳn là còn ở trong bồn rửa tay, cho nên không có khả năng là cô ta.
Lâm Nhất Nhật gãi gãi đầu, nói: " Vậy có khi nào người gõ cửa là Lưu Lị Lị không ?"
Rốt cuộc người chết trong trường hắn chỉ biết có hai người các cô, chơi đũa tiên xảy ra chuyện cũng là hai người các cô.
Tô Mẫn linh quang vừa hiện, gật đầu: "Có khả năng."
Thân ảnh đứng ngoài nhà vệ sinh nữ vừa rồi, bởi vì quá tối nên không thể nhìn rõ quần áo trên người, dẫn đến không thể nhận ra đó là ai.
Lâm Tiểu Nghiên cũng nghĩ nghĩ, nói: "Như các cậu vừa nói, kỳ thật tớ cảm thấy cái thân ảnh kia cũng có điểm giống Lưu Lị Lị, tớ và cậu ấy là bạn cùng phòng mấy năm nên có thể nhận ra bóng dáng cậu ấy."
Chỉ là vừa nãy nhất thời không liên tưởng đến việc này, hiện tại vừa được nhắc nhở là có thể nghĩ đến bóng dáng quen thuộc ấy.
Lâm Nhất Nhật nói: "Lưu Lị Lị không phải bị cảnh sát mang đi rồi sao?"
Lâm Tiểu Nghiên cũng không biết, chỉ là cảm thấy quen thuộc thôi.
Tô Mẫn biết đây là phim kinh dị, thi thể bỗng nhiên xuất hiện cũng không kỳ quái, có lẽ là tự mình chạy khỏi nhà xác để tới nơi này, dù sao cũng là ý của đạo diễn, logic bình thường không thể áp dụng.
Lâm Tiểu Nghiên hỏi: "Nếu là cậu ấy, tại sao cậu ấy lại gõ cửa?"
Chết thì chết, dọa người thì dọa người, sao còn muốn gõ cửa, thiếu chút nữa là làm hắn sợ tới mức ngất xỉu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...